Chap 9

623 31 1
                                    

Trời đã về khuya, sương rơi ngày một nhiều. Trên người anh lúc này chỉ còn chiếc áo phông mỏng manh.
- "Hắt xì"....
Ami lo lắng:
- Anh lạnh sao? Trả lại áo cho anh này.
- Không cần đâu.
- Không cần gì chứ? Anh sắp bị cảm lạnh rồi đó.
- Tôi biết có một cách khiến tôi và em đều ấm.
- Cách gì?
Bỗng anh vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, Ami đỏ ửng mặt, anh nói:
- Nếu tôi ôm em như thế này, tôi sẽ là người ấm áp nhất trên thế giới. Em có cảm nhận được sự ấm áp của tôi không?
Cô cố gắng gỡ tay anh ra:
- Anh buông ra đi. Mọi người trông thấy thì sẽ không hay đâu.
- Yên lặng một chút nào. Hãy cho tôi được ôm em một chút thôi.
- Đừng nói nhảm nữa mà.
- Tôi đang thật lòng hơn bao giờ hết. Có em ở trong vòng tay thế này, thật ấm áp. Chỉ cần như vậy thôi.
..."Hắt xì"....
- Anh bị cảm rồi đó. Chúng ta về thôi.
Hai người cùng trở về phòng. Cô trả lại áo cho anh rồi đi vào. Anh cầm lấy và cũng đi về phòng của mình.

Nửa đêm, Ami nằm trên giường thao thức:
- Lúc nào mình cũng bị Jungkook làm cho cảm động. Hình như...mình thích anh ấy nhiều hơn rồi. Phải làm sao đây? Không biết anh ấy ngủ chưa nhỉ? Vừa nãy còn bị hắt xì hơi nhiều, liệu anh ấy ổn chứ?
Ami lo lắng mà chạy sang gõ cửa phòng anh:
- Jungkook à...anh ngủ chưa?
Anh nghe thấy giọng cô mà ra mở cửa, giọng khàn đặc mệt mỏi:
- Là em hả? Có chuyện gì vậy?
- Anh bị ốm rồi?
- Chỉ là cảm lạnh một chút thôi. Mai ngủ dậy sẽ khỏi thôi. Em cứ về phòng nghỉ ngơi đi.
- Làm sao tôi có thể bỏ mặc anh ốm mà về phòng ngủ được chứ?
Ami đi vào phòng anh, sờ lên trán anh:
- Ôi trời, anh bị sốt rồi. Anh có lạnh không?
- Hơi lạnh một chút.
Ami kéo anh lại giường, đắp chăn cho anh thật kín:
- Nằm đây đi. Tôi về phòng lấy thuốc. May là mẹ tôi luôn nhắc phải mang theo thuốc phòng bị ho sốt. Anh đợi một chút.
Cô chạy nhanh về phòng mình lấy thuốc cho anh. Đỡ anh ngồi dậy, lấy nước cho anh uống thuốc. Anh nhìn cô lo lắng cho mình mà mỉm cười hạnh phúc. Ami thấy vậy liền nói:
- Anh cười cái gì? Ốm như vậy mà vẫn còn cười.
- Em đang lo lắng cho tôi sao?
- Dù là ai tôi cũng sẽ lo lắng như vậy thôi.
Jungkook nhân cơ hội này mà giả vờ lạnh:
- Lạnh quá...sao lại lạnh như vậy nhỉ....?
Ami lại cuống cuồng lên không biết làm gì, cô nói:
- Ai bảo anh nhường áo cho tôi làm chi? Bây giờ lại ra nông nỗi này.
- Ôi tôi lạnh sắp chết rồi...
- Làm sao bây giờ?
Bỗng cô cởi áo khoác của mình ra rồi leo lên giường, cô đặt anh nằm trong vòng tay của mình, một tay kia thì ôm chặt lấy cơ thể anh. Ami nói:
- Tôi nghe nói, như vậy sẽ truyền được hơi ấm cho nhau. Anh có thấy bớt lạnh chưa?
Jungkook cười cười rồi lại giả vờ:
- Tôi vẫn lạnh lắm.
Ami ôm chặt anh hơn nữa, anh nhân cơ hội mà rúc vào ngực cô, vòng tay ôm lấy cô. Anh thoả mãn:
- Như vậy thật ấm áp.
- Anh đó, nếu như hôm nay tôi không sang đây thì anh chết cóng à?
- Cảm ơn em.
- Anh ngủ đi, tôi sẽ ở đây cho đến khi anh ngủ.
- Em nhớ là tôi ngủ thì em mới được về phòng đó. Không thì tôi sẽ không thể ngủ được vì lạnh.
- Tôi biết rồi. Anh ngủ nhanh đi tôi còn về.
Jungkook bắt đầu nhắm mắt lại, Ami nằm bên cạnh cứ ngáp ngắn ngáp dài. Cô ngủ quên lúc nào không hay.
Một lúc sau thì anh ngẩng mặt lên nhìn cô mà phì cười:
- Vậy mà nói sẽ chờ đến khi tôi ngủ.
Jungkook nhẹ nhàng đi ra khỏi vòng tay cô, anh đặt cô nằm ngay ngắn trong vòng tay rộng lớn của mình rồi ôm chặt, hôn lên trán cô rồi thủ thỉ:
- Ngủ ngoan nhé, người con gái của tôi!

Buổi sáng thức dậy, những tia sáng đầu tiên chiếu rọi vào căn phòng ấy. Đôi bạn trẻ vẫn đang ấm áp mà say giấc trong vòng tay của nhau. Bỗng cô thức giấc, cảm nhận được vòng tay anh đang ôm chặt eo mình, Ami hốt hoảng:
- Sao mình lại ngủ quên ở đây thế này? Chết rồi.
Cô nhẹ nhàng bỏ tay anh ra khỏi người mình, định ngồi dậy thì có một lực kéo cô lại nằm xuống cạnh anh. Jungkook nói:
- Nằm cạnh tôi một lúc nữa. Tôi vẫn muốn ôm em.
- Xin lỗi anh, vì hôm qua tôi ngủ quên mất.
- Cảm ơn em vì đã chăm sóc cho tôi.
- À, anh thấy trong người đỡ mệt chưa?
Jungkook đã khoẻ hẳn, nhưng lại dở thói giả vờ đau ốm:
- Tôi vẫn còn mệt lắm. Tôi cần năng lượng từ em.
- Tôi có thể giúp gì cho anh?
Anh nhìn cô, rồi cúi xuống hôn lên môi cô một cái "chụt". Ami đỏ mặt:
- Anh làm gì vậy?
- Làm như vậy, tôi sẽ nhanh khỏi ốm hơn đó.
- Sao anh lại tuỳ tiện hôn người khác như vậy chứ?
- Em không nhớ gì sao? Đây đâu phải nụ hôn đầu tiên của chúng ta.
- Anh nói vậy là sao?
- Em còn nhớ ngày em say trong xe tôi không, em nói em muốn mượn tôi một thứ?
Bỗng trong đầu cô nhớ lại khoảnh khắc đó, Ami xấu hổ mà che mặt lại:
- Hôm đó tôi say nên làm bậy thôi. Anh đừng để tâm.
- Nhưng tôi lại rất nhớ. Em mượn nụ hôn của tôi rồi, bây giờ em phải trả đúng không?
- Tôi...tôi....
Anh ghì chặt cô lại, đặt môi mình lên môi cô mà trao cô chiếc hôn buổi sáng. Ami kháng cự đánh vào ngực anh, nhưng với sức yếu ớt của cô làm sao thắng nổi cơ thể khoẻ mạnh của anh. Anh ôm chặt lấy cô mà khám phá hết khoang miệng, Ami đành kết hợp cùng anh. Hai đôi môi cứ quấn lấy nhau không rời, tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào mà nóng bỏng này.
Một lát sau, anh buông cô ra. Đôi môi cô đỏ lên vì nụ hôn quá mãnh liệt. Anh nhìn vào đôi mắt cô thì thầm:
- Em cảm nhận được tình yêu của tôi chưa?
Tim cô đập rộn ràng, nó như mách bảo thôi thúc cô về tình yêu. Nhưng Ami lại gạt phăng suy nghĩ đó, cô ngồi dậy mà chạy nhanh về phòng, chuẩn bị đồ đạc để chuẩn bị đi về cùng mọi người. Anh nhìn bộ dạng cô lúc này thật dễ thương làm sao? Anh hạnh phúc vì có thể cảm nhận được tình cảm của Ami dành cho mình. Anh tràn đầy năng lượng mà ngồi dậy chuẩn bị đồ đạc để trở về Seoul. Chuyến đi này quả là không có gì để hối tiếc.

Tiểu thư nhà họ KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ