Buổi tối hôm ấy, là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người. Anh nắm tay cô dọc theo sông Hàn trong khung cảnh lãng mạn của những ánh đèn, anh tâm sự với cô:
- Em có biết...em là cô gái đầu tiên mà anh yêu không?
- Thật không đó?
- Tất nhiên là thật rồi. Trước khi gặp em, anh không hề biết gì ngoài công việc. Cuộc sống trôi qua nhạt nhẽo như vậy. Trong những lúc buồn chán, em đã xuất hiện. Cái ôm đầu tiên đêm hôm đó, nó khiến anh rất hạnh phúc. Có lẽ vì như vậy mà anh mới nhận ra tình cảm của mình.
- Anh đang biến em trở thành người đặc biệt đó hả?
- Em rất đặc biệt đối với anh.
- Em lại bị rung động rồi.
- Em đó, chỉ được rung động với một mình anh thôi. Biết chưa?
- Em biết rồi.
Ami kiễng chân lên, ôm lấy cổ anh mà kéo gần xuống mình. Cô đặt lên môi anh một nụ hôn ấm áp. Jungkook hơi bất ngờ vì sự chủ động này, rồi ôm lấy eo cô mà kết hợp đôi môi. Họ như ngập tràn trong tình yêu, trong họ lúc này chỉ có đối phương mà thôi. Thành phố như ngừng chuyển động trong giây lát, chỉ còn lại hai trái tim đang đập vì nhau và chiếc hôn nồng nhiệt ngọt ngào.Sau một thời gian làm việc, Chủ tịch Kim có thể thấy rõ sự tiến bộ của con gái mình. Có lẽ, đã đến lúc cô sẽ phải lộ diện mà đảm đương công việc cho ba mình. Một hôm, ba Ami gọi cô lên phòng Chủ tịch, ông khen ngợi:
- Thời gian qua con đã trưởng thành hơn rất nhiều. Ta thấy rất tự hào về con.
- Con cảm ơn ba. Nhưng phần lớn cũng đều nhờ vào sự tận tình của quản lý Jeon đó ba. Không có anh ấy, chắc con sẽ không thể làm được gì.
- Cậu ấy cũng đã làm rất tốt công việc của mình. Và cậu ấy sẽ là ứng cử viên sáng giá cho vị trí giám đốc điều hành.
- Thật sao ba?
- Ô con bé này, có gì mà lại vui đến như vậy?
- À thì con mừng cho quản lý Jeon thôi.
- Ta còn có một chuyện này muốn bàn với con.
- Chuyện gì vậy ba?
- Sắp tới là ngày sinh nhật con. Ta muốn nhân dịp này, sẽ chính thức ra mắt con với mọi người. Đã đến lúc, con cần lộ diện để có thể cùng anh trai điều hành Kim Thị.
- Liệu có phải quá sớm để làm điều đó không?
- Không hề sớm chút nào. Ta cũng không còn sức lực để tiếp tục gánh vác tập đoàn nữa, các con cần phải làm tốt trách nhiệm là những người thừa kế.
- Dạ, con biết rồi thưa ba.Ami hào hứng chạy đi gặp anh ở phòng quản lý, cô muốn báo cho anh tin tốt lành này. Mở cửa vào, cô nhìn anh mỉm cười, chốt cửa lại. Anh thấy lạ mà hỏi:
- Nay em có chuyện gì mà vui vậy?
- Em vừa từ phòng ba xuống nè.
Cô ngồi vào lòng anh, ôm lấy cổ anh. Jungkook cũng ôm eo cô mà hỏi:
- Ba nói chuyện gì thế?
- Ba nói, muốn thăng chức cho anh lên làm giám đốc điều hành đó.
Bỗng nụ cười trên môi anh vụt tắt, cô thắc mắc:
- Anh sao vậy? Không vui hả? Em tưởng đây là một tin rất tốt mà.
- Có phải, em nhờ ba thăng chức cho anh không? Anh đã nói từ đầu rồi, anh yêu em không phải vì muốn lợi dụng em. Nếu em làm như vậy, anh sẽ nghỉ việc.
- Đâu có. Anh đừng hiểu lầm? Ba thấy anh là người có năng lực, muốn bổ nhiệm anh là giám đốc điều hành. Em không hề can thiệp vào chuyện này.
- Em nói thật không?
- Em thề, nếu em nói sai nửa lời sẽ bị......
- "Chụt", hôn lên cái miệng nói gở.
- Ai bảo anh không chịu tin em.
- Anh tin.
Bỗng anh nhìn chằm chằm vào cô, Ami thấy nham hiểm mà nói:
- Sao vậy? Sao nhìn em với con mắt đó.
- Chỉ là...anh thấy mình thật may mắn khi có một cô bạn gái xinh đẹp như em bên cạnh.
- Anh bớt sến lại giúp em đi. Anh học đâu ra mấy câu đó vậy?
- Anh tưởng em thích nghe mấy lời như vậy chứ?
- Anh hãy cứ là anh đi. Hãy là một Jeon Jungkook bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp như trước đây. Đó mới là điều em thích nhất.
- Vậy bây giờ, anh sẽ phải cool ngầu trước mặt em hả?
- Hết nói nổi anh luôn á. Thôi, em đi đây. Hẹn gặp anh sau.
- Từ từ đã nào.
Cô định ngồi dậy thì anh kéo cô lại. Ami hỏi:
- Sao vậy? Không cho em đi làm à?
- Cả ngày mới có một chút thời gian gặp nhau mà em đi nhanh vậy sao?
- Vậy anh muốn gì nào?
- Anh muốn em...
- Này này, đang ở công ty đó. Không được làm bậy.
- Đang giờ nghỉ trưa mà, mọi người đi hết rồi. Mà đây là phòng anh, có ai phát hiện ra đâu chứ.
- Thôi mà. Để sau đi anh. Nghiêm túc nào. Mình đi ăn trưa thôi.
Gương mặt anh dỗi hờn, Ami kéo anh đến canteen cùng nhau ăn trưa. Anh không thèm nói với cô câu nào. Ami phì cười:
- Anh đang giận em đó hả?
- Ai thèm giận em.
- Thì có người đang không muốn nói chuyện với em nữa kìa.
Anh cứ tiếp tục ăn trong giận hờn. Bỗng cô ghé vào tai anh thầm thì:
- Đêm nay, em sẽ ở lại nhà anh.
Gương mặt anh như giãn ra, mỉm cười nhìn cô rồi tiếp tục ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu thư nhà họ Kim
Fanfiction"Khi đó chúng ta còn trẻ. Chẳng điều gì làm em lo sợ cả, ngoại trừ sự dịu dàng của anh"