Chap 22

638 18 0
                                    

Hai người nắm tay nhau dọc qua những con đường tấp nập. Họ không còn cảm thấy cô đơn như mọi lần, bởi vì họ đã tìm lại được nửa kia của đời mình. Anh cứ vừa đi vừa tủm tỉm cười, Ami thấy vậy liền nói:
- Anh đang cười em đúng không?
- Đâu có. Chỉ là anh thấy vui hơn mọi ngày một chút.
- Một chút thôi sao?
- Anh cảm giác như mình đang mơ vậy. Mới hôm qua em còn lạnh lùng với anh, bây giờ anh lại được nắm tay em như vậy. Đúng là một giấc mơ không thực.
- Em xin lỗi vì đã trách anh suốt những năm qua. Em đã không tin tưởng anh, nghi ngờ anh.
- Đó không phải lỗi của em, lỗi của anh mới đúng. Xin lỗi vì đã nói những lời khiến em tổn thương.
Ami đối diện mà nhìn sâu vào đôi mắt anh, cô vòng tay ôm lấy anh thật chặt:
- Cảm ơn anh vì đã quay trở lại. Chỉ cần như vậy thôi, cũng đủ để khiến em hạnh phúc rồi.
- Anh đã từng hứa sẽ cố gắng để xứng đáng với em mà. Nhờ em mà anh có thêm động lực để thành công. Em là lý do mà anh trở lại Hàn Quốc, anh muốn tìm lại em, muốn ở bên em, nhìn thấy em mỗi ngày. Chỉ cần nghĩ đến thôi anh cũng thấy rất vui rồi.
Ami cảm động mà ôm anh chặt hơn. Jungkook ôm trọn cô vào lòng, hôn lên trán cô âu yếm. Giây phút này thật dịu dàng mà ấm áp, cả thành phố như ngừng lại chốc lát, họ chìm đắm vào cảm xúc của đối phương mà không cần quan tâm đến thế giới, bởi vì họ đã có thế giới của riêng mình rồi.

Vài hôm sau, cô đến Jeon Thị để gặp anh. Đi đến phòng Chủ tịch, thư kí của anh hỏi:
- Cô có hẹn trước với Chủ tịch chưa ạ?
- À, tôi chưa có hẹn trước. Cứ để tôi vào đi, sẽ không sao đâu.
- Nhưng mà...Chủ tịch sẽ trách tôi mất.
- Cô yên tâm, mọi tội lỗi tôi sẽ chịu, được chưa?
Ami nói rồi mở cửa đi vào. Jungkook đang ngồi chăm chú làm việc mà không thèm ngó mặt nhìn lên. Ami liền đi lại ôm lấy cổ anh, anh thấy lạ liền nói:
- Cô là ai? Bỏ tay ra khỏi người tôi.
- Tôi không thích bỏ ra đó thưa Jeon Tổng.
Anh nghe thấy giọng cô liền nhìn lên mà cười:
- Là em hả? Sao lại đến bất ngờ vậy?
- Anh không muốn em đến thăm anh hả?
- Muốn chứ...ngồi vào đây nào.
Cô ngồi lên đùi anh, vòng tay qua cổ anh, vuốt ve tóc anh:
- Nếu không phải là em thì anh cũng dễ dàng để mọi người ôm như vậy sao?
- Làm gì có chuyện đó chứ. Nếu không là em thì sao có gan lớn mà tự ý vào phòng anh được chứ?
- Ý anh là em to gan lắm sao hả?
- Thì đúng như vậy còn gì.
- Anh chết với em.
Cô nhéo ti anh khiến Jungkook đau điếng người:
- Aaaaaa.....đau....
- Cho chừa cái tội nói em. Anh biết lỗi chưa?
- Biết rồi, biết rồi thưa giám đốc Kim. Lần sau anh không dám nữa.
- Vậy mới ngoan chứ. À, tay anh sao rồi?
- Vẫn đau. Thổi cho anh đi.
- Đâu để em xem.
Cô cầm tay anh lên mà xoa xoa thổi thổi cho bớt đau. Nhìn tay anh vẫn bị sưng mà nói:
- Em có cách cho tay anh khỏi nhanh hơn đấy.
- Em lại định bày trò gì vậy?
Cô hôn lên bàn tay anh một cái "chụt":
- Như vậy chắc sẽ đỡ đau hơn đúng không?
Anh bất ngờ trước hành động của cô rồi lại nói:
- Em hôn ở đó thì sao khỏi nhanh được.
- Vậy thì anh muốn ở đâu?
- Má?
Ami hôn lên má anh "chụt".
- Trán?
Ami hôn lên trán anh.
- Cổ thì sao?
Cô lại cúi xuống hôn cổ anh.
Jungkook tiếp tục chỉ vào môi, Ami mỉm cười mà tiến lại gần môi anh mà "chụt...chụt...chụt":
- Như vậy được rồi đúng không.
- Hôm nay em hơi lạ đó nha. Sao tự nhiên chủ động vậy?
- Vì em thích thế.
- Em thích hôn anh hả?
- Không lẽ, anh không thích sao?
- Không.
Cô dỗi hờn mà đi ra khỏi đùi anh:
- Không thích thì thôi. Em đi đây.
Jungkook liền kéo cô lại, áp sát người mình:
- Anh thích nhiều hơn thế cơ.
Ánh mắt anh lúc này thật nham hiểm, cô có chút bối rối:
- Này, đang ở Jeon Thị đó, chúng ta không được làm bậy đâu.
- Không ai nhìn thấy đâu, em lo gì chứ?
- Thôi mà....làm gì thì về nhà. Ở đây không được đâu.
- Anh thích làm chuyện đó ở đây. Không phải sẽ rất thú vị sao?
- Nhưng mà.....
Chưa nói hết câu đã bị anh bế xốc lên ra chiếc sofa, anh đi ra chốt cửa lại rồi tiến dần về phía cô. Ami sợ hãi:
- Jungkook à, ở đây thật sự không thoải mái chút nào. Tối nay em ở lại nhà anh, được không?
- Không. Anh muốn ngay bây giờ.
Anh nằm đè lên cô mà chiếm lấy đôi môi quyến rũ ấy. Ami cũng không muốn kháng cự nữa, cô sẽ chiều anh hết mình. Cô vòng tay lên cổ anh mà kết hợp điêu luyện, cởi từng chiếc cúc áo của anh ra. Cơ thể sáu múi săn chắc lộ dần trước mắt cô khiến Ami càng khao khát anh hơn. Jungkook hôn xuống đến cổ cô, đôi tay hư hỏng bắt đầu khám phá vào bên trong chiếc áo, rồi từ từ cởi luôn chiếc váy cô đang mặc mà vứt ngay xuống đất. Trên người cô lúc này chỉ còn lại bộ đồ lót ren quyến rũ. Cũng đã 5 năm rồi, anh mới lại có cảm giác hưng phấn như lúc này, cơ thể cô lại khiến anh phát điên, anh thực sự rất muốn nó.

Tiểu thư nhà họ KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ