Buổi tối hôm ấy, anh sang gõ cửa nhà cô. Cánh cửa mở ra, Ami bất ngờ:
- Anh vẫn chưa trở về Seoul sao?
- Anh đến đây cũng vì lý do đó. Anh nghĩ mình nên nói lời tạm biệt em trước khi đi.
- À, thì ra là vậy. Bao giờ anh đi?
- Ngày mai.
- Ừm...anh đi mạnh giỏi nha.
- Nhưng mà...anh có thể gặp con...à không... gặp Jungki được không?
- Ừm...
Anh đi vào phòng ngủ, nhìn ngắm đứa bé ngủ say. Không hiểu sao, anh lại có tình cảm với nó nhiều đến thế. Anh xoa đầu, cầm những ngón tay nhỏ xinh mỉm cười đầy tiếc nuối:
- Ước gì...anh là ba ruột của Jungki nhỉ?
Cô không nói gì, chỉ đứng đó nhìn anh. Thực sự, cô cũng đã có rung động với anh, cô đã hy vọng kết quả xét nghiệm trùng khớp. Nhưng có lẽ điều đó sẽ không xảy ra được nữa.
Bỗng nhiên, anh tiến lại gần cô, nhìn cô nói:
- Anh có món quà này tặng em.
- Sao lại tặng quà cho tôi?
- Vì em...rất giống cô ấy. Cảm ơn em vì đã cho anh những cảm xúc như những gì Ami mang lại cho anh trong suốt thời gian qua.
Anh nhẹ nhàng đeo lên cho cô một chiếc dây chuyền kim cương lấp lánh, Eunhi đưa tay lên chiếc vòng mà nói:
- Món đồ đắt tiền như vậy, tôi sao dám nhận?
- Hãy coi đây như quà kỉ niệm, em xứng đáng với nó.
Cô lại bị anh làm cho rung động một lần nữa. Cô thực sự không muốn anh đi. Nhưng cô lấy tư cách gì đây?
Anh mỉm cười rồi bước đi, Eunhi nhìn theo anh mà buồn bã, cô có cảm giác như mình vừa đánh mất một điều gì đó rất quan trọng.Hôm sau, anh trở về Seoul. Thực sự chuyến đi lần này đã có quá nhiều điều, hi vọng rất nhiều và chỉ nhận lại là thất vọng, nhưng ít ra anh cũng được trải qua những cảm xúc mà dường như chỉ có cô mới có thể mang lại.
Một thời gian sau, Kim Thị họp cổ đông thay thế vị trí tổng giám đốc. Ông bà Kim và Taehyung đều đã hết hi vọng trong việc tìm kiếm. Yuri chớp thời cơ này bắt đầu lôi kéo các cổ đông về phía mình để đề cử cô ta lên làm giám đốc Kim Thị trong cuộc họp cổ đông sắp tới. Cô ta dùng tiền đút lót, biếu xén lấy lòng các cổ đông, dùng hết mọi thứ để giành được chiếc ghế Tổng giám đốc.
Jungkook khi nghe tin Kim Thị sắp bầu giám đốc mới, anh hết sức tức giận. Nhanh chóng đến Kim Thị gặp Taehyung. Vừa đến nơi, anh lớn tiếng nói:
- Sao lại có thể thay thế vị trí Tổng giám đốc nhanh như vậy?
Tae biết Jungkook đang mất bình tĩnh, anh nói:
- Mày bình tĩnh đi.
- Sao tao bình tĩnh được đây? Ami vẫn còn sống mà, sao có thể đối xử với cô ấy như vậy?
Tae nhìn thằng bạn mà buồn bã:
- Jungkook à, tao biết việc này rất khó để chấp nhận. Nhưng Ami đã mất thật rồi. Mày phải chấp nhận sự thật ấy.
- Không...tao sẽ không bao giờ chấp nhận...sẽ không có ai được phép thay thế vị trí của Ami...
Nói rồi, anh bỏ về Jeon Thị. Anh lại trở nên đau lòng và bất lực, bởi anh đâu có quyền hành gì ở Kim Thị để ngăn cản. Anh phải làm sao đây?Bỗng trong đầu anh nảy ra một kế:
- Đúng rồi....không phải Eunhi có ngoại hình rất giống Ami hay sao? Lại có cả Jungki nữa. Nhưng mà liệu...cô ấy có đồng ý hay không?
Anh nhanh chóng tự lái xe về Daegu để tìm cô. Quãng đường từ Seoul về Daegu rất dài nên anh đã lái xe suốt một đêm, gấp rút gặp cô để kịp ngày ngăn cản cuộc họp cổ đông của Kim Thị. Trên xe anh đã rất hy vọng cô sẽ đồng ý, bởi đây là cơ hội cuối cùng để giữ vững vị trí của Ami trong tập đoàn.
Tờ mờ sáng, chiếc xe của anh đã đến nơi. Lúc này, Eunhi vừa ra khỏi cửa chuẩn bị đi làm, cô ngạc nhiên mà có phần vui mừng khi người đàn ông đứng trước mặt cô là anh. Eunhi nhìn anh:
- Sao anh trở lại đây vậy?
Anh mỉm cười tiến lại gần cô:
- Có vẻ em rất vui khi nhìn thấy anh.
Nụ cười trên môi cô chợt tắt mà trở nên ngại ngùng:
- Đâu có. Tôi....
Cô ngập ngừng không biết giải thích sao. Anh nói:
- Thực ra, hôm nay anh có việc muốn nhờ em.
- Nhờ tôi sao? Tôi có thể giúp được gì cho anh đây?
Anh từ từ nói mọi chuyện cho cô hiểu, và với một thái độ khẩn khoản, anh lên tiếng:
- Anh muốn em đóng giả làm Ami và lên chức Tổng giám đốc tập đoàn Kim Thị.
Cô ngạc nhiên:
- Sao có thể như thế được? Tôi nghĩ mình không đủ năng lực để làm việc này. Anh nhờ nhầm người rồi.
Cô định quay lưng bước đi, anh liền níu kéo:
- Anh biết, với một người ngay thẳng thật thà như em, khó có thể tiếp nhận đề nghị này của anh. Nhưng mà...Ami là một người rất quan trọng, anh không thể để người khác thay thế cô ấy được. Ami vẫn còn sống, cô ấy sẽ sớm quay trở lại.
Cô cảm động trước tình cảm của anh, nhưng vẫn có một chút buồn trong lòng, vì anh nói "Sẽ không ai thay thế được vị trí của Ami".
Đúng vậy, cho đến cuối cùng, người anh chọn luôn là Ami chứ không phải là cô. Eunhi mặc kệ anh đứng đó mà bước đi, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má, cũng không phải điều gì quá to tát, chỉ là cô không phải người ấy mà thôi.
Anh đứng đó nhìn cô bước đi, cúi mặt xuống bất lực. Cô là tia hy vọng cuối cùng của anh, nhưng việc thuyết phục cô thật đỗi khó khăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu thư nhà họ Kim
Fanfiction"Khi đó chúng ta còn trẻ. Chẳng điều gì làm em lo sợ cả, ngoại trừ sự dịu dàng của anh"