Vài ngày sau, anh đến Kim gia để gặp và nói chuyện cùng ba cô. Anh đi vào phòng làm việc của ông, ba cô nhìn anh mà lên tiếng:
- Cậu đã đi Mỹ rồi cơ mà, sao lại đến đây làm gì nữa?
- Cháu có chuyện quan trọng muốn nói với bác.
- Có chuyện gì cậu nói đi.
- Xin hãy đồng ý cho cháu được bên cạnh Ami. 5 năm qua, chưa một giây phút nào cháu quên đi cô ấy, cô ấy là động lực của cháu, là cuộc sống của cháu. Xin bác, hãy cho cháu được bên cạnh chăm sóc cho cô ấy.
- Tôi biết, cậu đã trở nên thành đạt, thậm chí còn là Chủ tịch của cả một tập đoàn lớn. Có rất nhiều cô gái xinh đẹp tài giỏi để cậu chọn lựa, tại sao lại cứ phải là Ami?
- Vì người duy nhất cháu yêu là cô ấy.
- Cậu không hận tôi vì đã chia rẽ hai người sao?
- Cháu rất hiểu nỗi lòng của một người cha dành cho con gái của mình. Bác muốn cô ấy có cuộc sống tốt, mà lúc đó cháu chưa có gì trong tay để xứng đáng với cô ấy. Nên cháu sẽ không hận bác.
- Cậu suy nghĩ như vậy thật sao?
- Vâng thưa bác.
Ami đứng bên ngoài đã nghe thấy tất cả, cô mở cửa bước vào:
- Thì ra... mọi việc 5 năm trước là do ba sao?
- Con không biết ta làm mọi thứ chỉ vì muốn tốt cho con à?
- Tốt cho con ư? Ba nghĩ tiền sẽ làm cho con hạnh phúc hay sao? Ba có biết con đã rất đau khổ trong thời gian qua hay không? Sao ba tàn nhẫn vậy?
- Ba xin lỗi. Tất cả là do ba.
Jungkook trấn tĩnh cô lại:
- Ami à, ba chỉ muốn tốt cho em thôi. Đừng nổi nóng với ba như vậy.
- Cả anh nữa. Anh bỏ mặc tôi trong đau khổ chỉ vì ba tôi ngăn cản hay sao? Tình yêu của anh đến vậy thôi à?
- Thực ra lúc đó anh cũng có suy nghĩ giống ba em. Anh không đủ tiền bạc và địa vị để bên cạnh em. Anh cảm thấy mình không đủ tự tin để đem lại cho em hạnh phúc.
- Anh đừng nói nữa.
- Anh....xin lỗi.
- Tôi không cần lời xin lỗi của anh.
Nước mắt cô bắt đầu rơi mà chạy ra khỏi phòng. Ông Kim bảo anh:
- Đuổi theo nó đi. Người con bé cần nhất lúc này là cậu. Từ nay, ta sẽ giao lại con bé cho cậu, hãy đối xử thật tốt với nó, con bé đã phải chịu tổn thương quá nhiều rồi.
Jungkook vui mừng khi nghe được những lời này. Anh vội vàng chạy theo Ami.Cô chạy nhanh ra đường, bỗng có một chiếc xe máy lao nhanh về phía cô. Jungkook vội vàng kéo cô thật nhanh về phía mình. Nhưng không may chiếc xe đã quẹt vào anh khiến tay anh bị thương. Lúc này, cô đang gọn trong vòng tay của anh, Jungkook lo lắng mà hỏi han:
- Em không sao chứ?
Ami nhìn xuống tay anh:
- Anh bị thương rồi.
- Anh không sao?
- Như vậy mà nói không sao hả? Chảy máu rồi kìa. Anh ở đây, tôi đi mua thuốc cho anh rồi về ngay.
Cô chạy nhanh đi, Jungkook ngồi trên chiếc ghế ở đó đợi cô.
Một lát sau Ami mua thuốc về, ngồi xuống cạnh anh. Cô cầm tay anh lên sơ cứu mà xót xa:
- Anh chảy nhiều máu quá.
- Aaaaa....đau anh....
- Anh đau lắm sao? Tôi xin lỗi.
Cô dùng miệng thổi cho anh bớt đau. Jungkook nhìn cô mà mỉm cười:
- Em đang lo cho anh hả?
- Ai thèm lo cho anh chứ. Bất cứ ai tôi cũng sẽ làm như vậy.
- Ami à...
- Sao?
- Anh biết mình đã nói điều này quá nhiều lần với em. Nhưng anh vẫn sẽ lặp lại điều này. Hãy bên cạnh anh một lần nữa.
- Anh ngồi yên đi, chuyện đó để sau hãy nói.
Jungkook nhân tiện cầm lấy tay cô, kéo cô lại sát mình. Mặt hai người đang rất gần nhau, Ami bất ngờ:
- Anh định làm gì vậy?
- Anh đang muốn hôn em.
- Ai cho phép anh làm điều đó.
- Đôi mắt của em cho phép.
- Anh nói nhảm gì vậy?
Jungkook bất chợt hôn lên môi cô "chụt". Ami nhìn anh:
- Anh đừng có mà tuỳ tiện.
Anh lại hôn lên môi cô một lần nữa "chụt...chụt...chụt"
- Anh đang đi quá giới hạn rồi đấy.
Jungkook lại tiếp tục đặt môi mình lên môi cô, lần này là một nụ hôn thực sự. Anh ghì chặt lấy cô mà kết hợp, tận hưởng đôi môi mềm mại mà quyến rũ ấy. Cô bắt đầu nhắm đôi mắt lại, vòng tay lên cổ anh ôm chặt lấy. Họ hoà quyện vào nhau, anh khám phá hết mật ngọt trong khoang miệng cô, Ami như bị mê hoặc trong từng chuyển động của anh. Nước mắt cô rơi, đôi môi cô vẫn quấn lấy môi anh. Cô nhớ anh, yêu anh, cảm xúc năm xưa lại ùa về trong gang tấc, trái tim cô như được sưởi ấm thêm một lần nữa, nó mách bảo tình yêu đích thực của cô đã quay trở lại rồi. Cô phải nắm chặt lấy tình yêu ấy.Một lát sau, hai người cùng buông môi nhau ra. Anh đặt trán mình lên trán cô, lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô mà thủ thỉ:
- Em có cảm nhận được không? Tình cảm của anh đó.
Ami gật đầu.
- Vậy em có đồng ý nắm tay anh thêm một lần nữa không?
Cô gật đầu một lần nữa.
Anh mỉm cười mà tiếp tục kéo cô vào nụ hôn sâu. Cảm xúc trong anh lúc này thật sự rất hạnh phúc. Cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực, anh đã tìm lại được tình yêu của đời mình. Anh sẽ không bao giờ đánh mất cô thêm một lần nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu thư nhà họ Kim
Fanfiction"Khi đó chúng ta còn trẻ. Chẳng điều gì làm em lo sợ cả, ngoại trừ sự dịu dàng của anh"