Sáng hôm sau, Yoongi thấy Jungkook bước ra từ phòng của Eunhi mà nhăn mặt. Yoongi nói:
- Ai cho anh vào đây vậy?
Eunhi nghe giọng Yoongi, liền chạy ra giải thích:
- Là em cho anh ấy vào. Tại vì trời lạnh quá nên....
- Sao em lại cho một người đàn ông lạ vào phòng mình chứ?
- Vì em sợ anh biết sẽ không cho Jungkook ở lại nên em mới làm như vậy.
- Em.......
Yoongi tức giận nhưng không thể làm gì. Jungkook liền lên tiếng:
- Tôi và Eunhi có chuyện quan trọng muốn nói với anh.
- Có chuyện gì anh nói đi.
- Từ giờ trở đi, tôi sẽ là người chăm sóc cho Eunhi và Jungki.
Yoongi ngạc nhiên, Eunhi chỉ biết cúi mặt. Anh liền nói:
- Anh nói sao?
- Tôi biết anh sẽ rất khó chấp nhận, nhưng tôi nghĩ đây là điều tốt cho mẹ con cô ấy. Tôi sẽ cho họ một cuộc sống đầy đủ và sung túc hơn bây giờ rất nhiều.
- Ai cho phép anh cái quyền đó?
- Eunhi cũng đã đồng ý rồi. Hãy để cô ấy đi với tôi.
Yoongi nhìn Eunhi, anh tiến lại gần cô, nhẹ nhàng nói:
- Eunhi, chuyện này là sao?
- Em....
- Có phải...đây là điều em muốn không?
Eunhi biết Yoongi rất buồn, nhưng cô không thể nói ra sự thật là cô có tình cảm với Jungkook. Eunhi nhìn anh, cầm lấy tay anh mà an ủi:
- Em nghĩ...Jungki cần có điều kiện chăm sóc tốt hơn, em không muốn con sẽ phải chịu khổ cùng em như vậy.
Anh bất lực mà nói:
- Thì ta...đó là lí do của em sao?
- Anh à...em....
- Cũng đúng, vì anh không đủ tiền bạc để lo cho mẹ con em có cuộc sống tốt hơn. Là lỗi của anh.
- Không phải như vậy đâu. Anh là ân nhân của em, là người em sẽ biết ơn suốt cuộc đời này. Em sẽ không bao giờ quên điều đó. Nhưng em đâu thể ở bên cạnh anh mãi được, anh phải lập gia đình, phải có hạnh phúc riêng. Em nghĩ em ra đi sẽ tốt hơn cho anh.
Yoongi chỉ khẽ cười, quay lưng lại mà nói:
- Lý do là như vậy sao? Hay đến cuối cùng, tiền bạc luôn chiến thắng. Cũng được thôi, nếu đó là điều em muốn, anh cũng không có tư cách để ngăn cản. Hãy làm bất cứ điều gì khiến em hạnh phúc, anh cũng chỉ là một người xa lạ thôi mà.
Eunhi nhìn anh, cô thấy có lỗi nhưng không thể giải thích, chỉ thủ thỉ những lời thầm kín trong lòng:
"Yoongi à, em xin lỗi. Em biết anh rất buồn, nhưng em thực sự đã có tình cảm với Jungkook. Em không muốn anh ấy phải đau khổ mãi vì Ami. Em nghĩ mình có thể bên cạnh và chữa lành những tổn thương trong trái tim của anh ấy. Yoongi à, em sẽ không bao giờ quên những điều anh làm cho mẹ con em trong suốt thời gian qua. Em mong anh sẽ tìm được một người tốt phù hợp với anh hơn. Tạm biệt anh!"Yoongi quay lưng mà đi ra ngoài, đây thực sự là một cú sốc rất lớn đối với anh. Anh không thể để cô nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối của mình. Anh chạy thật nhanh ra ngoài, hét thật lớn và bật khóc trong vô vọng. Anh cảm thấy một sự bất lực khi để cô ra đi, anh làm gì có tư cách để giữ cô ở lại bên mình.
Eunhi nhìn thấy Yoongi như vậy cô cũng rất buồn. Jungkook liền lên tiếng:
- Em không sao chứ, Eunhi?
- Tôi không sao, để tôi dọn dẹp đồ rồi chúng ta đi.
Cô nói rồi đi vào phòng gấp đồ đạc của cô và Jungki. Sau khi sắp xếp gọn gàng, anh phụ cô kéo vali ra xe, cô bế Jungki, ngoảnh mặt nhìn lại căn nhà nhỏ. Cô tự nhủ:
- Có lẽ đến lúc phải đi rồi.Jungkook đưa cô và Jungki trở về Seoul ngay trong hôm đó. Trên suốt quãng đường từ Daegu trở về, Eunhi không nói gì, chỉ bế Jungki rồi lại nhìn xa xăm suy nghĩ. Jungkook thấy vậy liền động viên cô:
- Eunhi à, anh biết những điều này sẽ rất khó cho em. Nhưng anh mong em sẽ nghĩ mọi thứ tích cực hơn, không phải Jungki sẽ được sống trong một môi trường đầy đủ hơn sao?
- Tôi giúp anh, không phải vì muốn sống sung sướng. Chỉ là tôi có lý do của mình.
- Lý do đó là gì vậy?
Cô không nói gì, chỉ ngoảnh mặt ra ngoài cửa xe. Jungkook hiểu ý cô không muốn nói nên cũng không hỏi nữa, anh tập trung lái xe trở về Seoul.Chiếc xe dừng lại tại một ngôi biệt thự đồ sộ. Anh mở cửa xe cho cô, Eunhi bước xuống, bỗng trong cô có một cảm giác thân quen đến lạ. Cánh cửa mở ra, hiện ra trước mắt cô là những thiết kế hiện đại mà ấm áp, những khung hình ngày xưa của anh và Ami vẫn được trưng bày hết sức đẹp mắt. Cô nhìn chằm chằm vào tấm hình cưới của hai người, Jungkook thấy vậy liền nói:
- Có phải cô ấy rất giống em không?
- Cũng không giống lắm, cô ấy như một công chúa vậy, tôi sao dám giống cô ấy chứ?
Anh chỉ mỉm cười mà không nói gì. Anh đưa cô và Jungki vào một căn phòng kế bên phòng anh. Anh nói:
- Từ hôm nay, em và Jungki sẽ ở đây. Em thấy được không?
- Phòng lớn như vậy sao?
- Nếu em cần sửa sang lại gì cứ bảo anh. Anh sẽ cho người đến thiết kế lại cho phù hợp với em.
- Cảm ơn anh.
- Để anh bế Jungki cho, em nghỉ ngơi chút đi.
- Thôi không cần đâu, tôi tự trông thằng bé được.
- Bây giờ Jungki cũng như con anh, anh phải có trách nhiệm với nó.
Nói rồi, anh đón lấy Jungki mà dỗ dành, trêu đùa:
- Từ bây giờ, đây sẽ là nhà của con, con thích không?
Jungki chỉ nhìn anh rồi cười toe toét, Eunhi nhìn thằng bé vui vẻ cô cũng hạnh phúc theo. Có lẽ, chặng đường tiếp theo sẽ rất nhiều khó khăn, nhưng cô sẽ cố gắng vượt qua tất cả, vì những người mà cô yêu thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu thư nhà họ Kim
Fanfiction"Khi đó chúng ta còn trẻ. Chẳng điều gì làm em lo sợ cả, ngoại trừ sự dịu dàng của anh"