Hôm nay là cuối tuần, Ami được nghỉ nên ở nhà ngủ nướng. Bỗng có tiếng từ ngoài phòng vọng vào:
- Ami, dậy nhanh ba có việc cho con đây.
Cô giật mình thức giấc khi nghe thấy giọng ba:
- Con xuống liền đây.
Ba cô nghe vậy bước xuống nhà, ngồi trên chiếc sofa mà chờ đợi. Một lát sau thì Ami cũng đi xuống, cô hỏi:
- Có chuyện gì vậy ba?
- Mấy ngày qua con làm trong công ty thấy sao?
- Con cũng đang muốn hỏi ba đây.
- Con muốn hỏi gì?
- Ba có biết mấy ngày qua con khổ sở thế nào không? Con phải làm việc trong nhà kho đó. Lúc nào người cũng bẩn thỉu nhem nhuốc, như vậy có phải quá bất công với con không?
- Mới chịu khổ một chút mà đã than rồi sao? Những việc nhỏ như vậy mà con còn không làm nổi, vậy để gánh vác cả một tập đoàn thì con tính sao đây?
- Chuyện đó không phải là của anh Taehyung hay sao? Sao lại bắt con làm?
- Hai đứa đều là con của ta, cả hai đều phải cùng nhau mà phát triển tập đoàn. Không phải là việc riêng của anh trai con đâu.
- Ba à.....
- Chuyện này ta không muốn tranh cãi nữa. Ta có việc giao cho con đây. Con mang tập hồ sơ này đến nhà của quản lý Jeon giúp ta.
- Sao chủ nhật mà con vẫn phải làm vậy?
- Con đang không muốn làm đúng không?
Cô bĩu môi, rồi cầm lấy hồ sơ. Lên phòng thay đồ rồi nhanh chóng bắt taxi đến địa chỉ nhà anh.Đến nơi, cô bấm chuông. Jungkook mở cửa ra mà ngạc nhiên:
- Là cô sao?
- Ừm....
- Sao cô biết nhà tôi vậy?
- Chủ tịch có nhờ tôi mang cái này cho anh.
Jungkook cầm lấy rồi nói:
- Cảm ơn cô. Mà có vẻ cô quen biết với Chủ tịch đúng không? Sao mà đích thân ông ấy nhờ tôi quản lý cô, rồi lại bảo cô mang tài liệu đến cho tôi.
- Tôi thì sao mà quen biết Chủ tịch được chứ. Mà anh định không mời tôi vào nhà à?
- Cô muốn vào không?
- Thì đã cất công đến đây rồi, cũng phải xem nhà anh như thế nào chứ?
Jungkook và cô cùng bước vào, Ami khá ngạc nhiên:
- Nhà anh cũng đẹp đó chứ. Anh có sống cùng ai không?
- Không. Tôi ở một mình.
- Vậy bạn gái anh không sống chung với anh sao?
- Tôi không có bạn gái.
Ami bất ngờ:
- Nhìn anh đẹp trai như vậy mà không có bạn gái sao? Lại còn giỏi giang và có điều kiện nữa.
- Đó là chuyện của tôi. Cô quan tâm làm gì.
- Tôi đâu có quan tâm. Chỉ là tò mò một chút thôi mà. Hôm nay là cuối tuần, anh có muốn ra ngoài chút không?
- Tôi không thích ra ngoài.
- Sao con người anh cứng nhắc và nhạt nhẽo vậy. Lúc nào cũng chỉ biết công việc thôi sao?
- Ra ngoài thì cũng có gì hay ho đâu chứ.
- Đi theo tôi, tôi có nhiều chỗ chơi thú vị lắm.Jungkook bị Ami ép đi cho bằng được. Anh thay đồ rồi cùng nhau đi ra ngoài. Anh đưa cô đi bằng xe riêng của mình. Ami dẫn đường đến một khu vui chơi giải trí, hết tàu lượn rồi đến xe điện đụng, rất nhiều trò hơi thú vị. Vì mệt quá nên Jungkook ngồi nghỉ trên một chiếc ghế, Ami đi mua kem rồi lại gần ngồi cạnh anh. Cô đưa kem ra trước mặt anh:
- Cho anh nè.
Jungkook cầm lấy rồi đưa lên miệng thưởng thức, Ami hỏi:
- Kem ngon đúng chứ?
- Cũng tạm được.
- Anh không khen được một câu tử tế à?
- Ừ thì cũng ngon.
Ami mỉm cười:
- Phải thế chứ. Nhưng mà anh thấy hôm nay đi chơi vui không?
- Mệt chết tôi mất.
- Mệt nhưng mà vui. Anh nên ra ngoài chơi nhiều vào, phải tận hưởng cuộc sống chứ. Suốt ngày làm việc như vậy thật là nhạt nhẽo, giống như con người anh vậy đó quản lý Jeon.
Jungkook nhìn Ami:
- Có vẻ cô rất hay đi ra ngoài chơi như vậy.
- Tất nhiên rồi. Tôi là người rất biết tận hưởng cuộc sống này. Tôi còn giỏi làm tâm trạng người khác tốt lên nữa cơ. Nếu như anh buồn, cứ đến tìm tôi, tôi sẽ giúp anh vui lên.
- Cô giống bác sĩ tâm lý vậy sao?
- Hơn cả thế ấy chứ!
Jungkook nhìn dáng vẻ ngây thơ của cô lúc này sao dễ thương đến vậy. Cô thật hồn nhiên vô tư, chính điều đó khiến anh rất thoải mái khi đi bên cạnh cô và tâm trạng cũng khá lên rất nhiều.Hai người đang ngồi trò chuyện thì một đôi nam nữ tiến lại gần. Đó chính là Sungwoon, người đã phản bội cô để đến bên một người khác. Anh ta nói:
- Chào em, Ami. Lâu rồi không gặp.
Ami bất ngờ khi gặp anh ta ở đây, Jungkook bên cạnh chưa hiểu chuyện gì xảy ra, anh liền hỏi :
- Anh là ai?
- Tôi là Sungwoon, bạn trai cũ của cô ấy.
Nỗi đau trong lòng cô lại ùa về, Ami cố gắng kìm nén lại mà cầm lấy tay Jungkook:
- Chúng ta về thôi.
Sungwoon lên tiếng:
- Sao phải đi vội như vậy? Em không muốn nói gì với anh sao?
- Giữa chúng ta còn gì để nói sao? Anh vẫn trơ trẽn như ngày nào, phản bội tôi, cứa một vết thương lòng thật sâu vào tim tôi để đến bên cô ta. Và bây giờ anh vẫn còn mặt mũi đứng trước tôi hay sao?
- Không phải em cũng có người yêu mới rồi sao? Nhìn cậu ấy cũng được đó chứ?
Ami nhìn Jungkook, định giải thích:
- Anh ấy không.....
Jungkook ngắt lời cô, nắm lấy bàn tay cô:
- Đúng vậy, tôi là bạn trai của Ami. Nhờ hành động xấu xa của ai đó mà chúng tôi đã đến được với nhau. Bây giờ, tôi phải đưa bạn gái về nhà rồi, có lẽ cô ấy hơi mệt. Chúng tôi cũng không muốn phí thời gian với những hạng người đê tiện. Tạm biệt.
Jungkook nói rồi nắm tay cô kéo đi. Sungwoon tức giận mà cũng bỏ đi.Jungkook và Ami đi đến sông Hàn, Ami ngồi đó buồn rầu. Anh không biết làm gì để khiến cô hết buồn, chỉ biết im lặng ngồi bên cạnh cô mà thôi. Bỗng cô khóc lớn, mọi người xung quanh nhìn vào mà xì xào:
- Nhìn đẹp trai như vậy mà khiến con gái khóc sao?
- Thật là....dù đẹp trai đến đâu mà làm tổn thương bạn gái thì cũng không thể chấp nhận được.
Jungkook ngại ngùng mà bất lực:
- Ami à, mọi người đang nhìn tôi kìa. Cô nín đi được không?
Cô lại càng khóc to hơn. Jungkook nhìn mọi người rồi cố giải thích:
- Không phải tôi....không phải tôi làm cô ấy khóc đâu.... Ami à...nín đi mà.
Ami vẫn tiếp tục khóc. Bất chợt anh ôm cô vào lòng, cô ngạc nhiên trước hành động của anh mà nín khóc. Jungkook dỗ dành cô :
- Nín khóc chưa nào? Cô nói là rất giỏi làm tâm trạng người khác tốt lên cơ mà, sao không thể làm chính bản thân vui lên được chứ?
Tim cô lúc này như đập nhanh hơn, hành động này của anh sao dịu dàng đến thế, mùi hương ấy, lồng ngực ấy, khoảnh khắc ấy thật hoàn hảo. Cô thấy thật ấm áp và an toàn khi trong vòng tay anh. Bỗng Ami vòng tay qua ôm chặt lấy anh, Jungkook cảm nhận được mà nhanh chóng buông cô ra nói:
- Này...cô định làm gì vậy hả?
- Định ôm anh.
- Ai cho cô ôm tôi?
- Không phải anh vừa ôm tôi sao?
- Tôi bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Ai bảo cô khóc lớn quá làm chi?
Cô bĩu môi rồi cúi mặt xuống:
- Không cho ôm thì thôi, anh làm như chưa từng ôm ai bao giờ vậy.
- Thì đúng là như vậy mà.
- Cái gì?
- Không có gì. Trời cũng muộn rồi, chúng ta về thôi.
Anh đưa cô ra xe đi về. Anh hỏi:
- Nhà cô ở đâu để tôi đưa về?
Ami sợ anh phát hiện mà nói:
- Cho tôi đến trạm xa buýt là được rồi. Nhà tôi hơi xa chỗ này nên không muốn làm phiền anh đâu.
- Có gì đâu. Nhờ cô mà tâm trạng hôm nay của tôi rất tốt. Đưa cô về coi như trả ơn đi.
- Không cần thật mà.
- Vậy thì tuỳ cô.
Jungkook đưa Ami đến trạm xe, đứng đợi xe cùng cô. Xe đi tới, Ami lên xe rồi vẫy tay chào anh:
- Tạm biệt. Anh lái xe cẩn thận nha.
Jungkook mỉm cười mà cũng vẫy tay chào cô. Chiếc xe đi khuất, anh mới chợt nhận ra hành động vừa nãy của mình:
- Mình bị sao vậy? Sao lại vẫy tay lại còn cười với cô ấy nữa? Đúng là điên thật mà. Mình mất trí rồi.
Anh lên xe rồi cũng đi về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu thư nhà họ Kim
Fanfictie"Khi đó chúng ta còn trẻ. Chẳng điều gì làm em lo sợ cả, ngoại trừ sự dịu dàng của anh"