Chap 44

272 15 0
                                    

Buổi tối hôm ấy, anh vẫn đứng trước cửa nhà chờ đến khi cô đi làm về. Anh rất hi vọng rằng cô sẽ chấp nhận lời đề nghị của anh.
Sau một ngày làm việc, Eunhi cũng đã trở về. Anh thấy cô về mà vui mừng chạy lại:
- Em về rồi sao?
- Anh vẫn còn ở lại đây làm gì? Không phải tôi đã nói hết rồi sao?
- Anh biết...em sẽ không dễ dàng đồng ý. Nên anh muốn dùng tất cả sự chân thành mà mình có để thuyết phục em.
- Dù anh có nói gì đi nữa, câu trả lời cũng chỉ như vậy mà thôi. Anh đừng tốn công vô ích nữa.
Cô nói rồi bước qua anh mà mở cửa đi vào nhà, để mặc anh đứng ở bên ngoài trời lạnh giá. Thực sự cô không muốn mình chỉ là một người thay thế của Ami, điều cô muốn đó là tình cảm của anh.
Yoongi thấy sắc mặt Eunhi không tốt liền hỏi:
- Em sao vậy?
- À dạ....em không sao. Chắc do đi làm về hơi mệt.
- Vậy em vào phòng nghỉ ngơi đi. Anh cho con ăn rồi.
- Vâng...em cảm ơn anh.
Nói rồi, cô bước từng bước nặng nề về phòng. Nằm suy nghĩ thật lâu mà không thể chợp mắt. Cô biết Jungkook đã rất đau khổ, cô rất thương anh khi phải rời xa người anh yêu nhất. Cô đang rất rối bời, cô không biết phải làm sao mới đúng đây?

Jungkook vẫn đứng đó hi vọng về cái gật đầu của cô, mặc cho thời tiết có giá lạnh, anh vẫn kiên trì chờ đợi tới cùng.
Sau khi tắm rửa, Eunhi ngồi trên phòng nhìn xuống, thấy anh vẫn ở ngoài mặc dù dưới trời lạnh. Cô tự nhủ:
- Liệu để anh ấy đứng đó có ổn không?
Cô rất lo lắng cho anh, nhưng cô không thể làm gì. Bởi rất khó để chấp nhận lời đề nghị của anh, dù cho anh có làm gì để thuyết phục cô đi chăng nữa.

Trời bắt đầu rơi những hạt tuyết lạnh giá, Eunhi nhìn ra ngoài cửa sổ mà không khỏi sốt ruột:
- Sao tự nhiên tuyết lại rơi dày như vậy chứ?
Cô không thể cố chấp được nữa, chạy xuống mở cửa mà nói:
- Anh có bị sao không vậy? Trời tuyết mà vẫn đứng đó, anh muốn bị đóng băng hay sao?
Jungkook mỉm cười nhìn cô:
- May quá, em chịu xuống gặp anh rồi.
- Chuyện đó để sau, anh vào nhà đi nếu không muốn bị đóng băng.
Jungkook vui vẻ bước vào. Eunhi liền ra hiệu, nói nhỏ với Jungkook:
- Anh nhẹ nhàng thôi, tôi không muốn anh Yoongi biết anh đang ở đây.
- Tại sao vậy?
- Anh cứ nghe tôi đi.
Jungkook ngoan ngoãn đi theo cô. Eunhi dẫn anh vào trong phòng cô và đóng cửa lại. Cô lấy máy sưởi ra trước anh, cầm lấy tay anh mà hơ tay cho anh cho ấm. Cô trách anh:
- Tay anh lạnh cóng hết rồi này. Sao lạnh như thế mà anh cố chấp đứng đó vậy?
- Em đang lo lắng cho anh hả?
- Anh đừng hiểu lầm. Chỉ là tôi thấy thương hại anh thôi.
- Cũng đúng...chúng ta cũng chỉ là những người xa lạ mà thôi.
Eunhi không nói gì, cô tập trung làm ấm tay cho anh. Bỗng Jungkook lên tiếng:
- Eunhi à....
- Sao?
- Em rất giống với cô ấy.
- Anh nói câu này rất nhiều lần rồi đó. Cũng vinh hạnh khi tôi lại có ngoại hình giống với Kim tiểu thư như vậy.
- Ý anh không phải như vậy. Anh muốn nói là... ngay cả giọng nói, hành động hay thậm chí cử chỉ em chăm sóc cho anh lúc này.... giống hệt với Ami ngày trước. Đôi lúc anh không thể kiềm chế được bản thân mình khi đứng trước em, anh cứ ngỡ như em chính là cô ấy nên đã có những hành động không đúng với em. Anh thấy rất có lỗi với em. Anh xin lỗi...
Eunhi trầm lặng nhìn anh, cô nói:
- Tôi không sao, anh không cần tự trách bản thân như vậy.
- Eunhi...
- Sao vậy?
- Em có thể trở thành Ami được không?
Eunhi nghe đến đây, liền buông tay anh ra mà đứng lên, Jungkook cầm lấy tay cô, đứng đối diện với cô:
- Có lẽ sẽ rất khó để sống trong thân phận của người khác, nhưng xin em, chỉ có em mới có thể khiến mọi người tin rằng Ami vẫn còn sống và giúp cô ấy giữ đúng vị trí của mình.
Thực ra, cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị này của anh. Cô biết anh rất đau khổ khi phải rời xa người mà anh yêu nhất, cô hiểu được cảm giác đó của anh. Và hơn thế nữa cô muốn được ở bên cạnh anh dù cho cô chỉ là người thay thế mà thôi. Nhưng làm như vậy không phải là lừa dối tất cả mọi người sao? Eunhi nói:
- Xin lỗi...tôi không thể...
Jungkook liền quỳ xuống trước cô, Eunhi bất ngờ:
- Anh đang làm gì vậy Jeon Tổng?
- Xin em, hãy giúp anh. Đây là lần đầu tiên anh cầu xin một người...
- Anh đứng lên đi mà....
- Anh sẽ không đứng lên nếu em không đồng ý.
- Tôi đồng ý...anh đứng lên đi...
Anh vui mừng, liền đứng dậy ôm chầm lấy cô:
- Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm.
Eunhi cũng vòng tay ra sau ôm lấy anh. Cô mỉm cười vì ít nhất điều này có thể khiến anh hạnh phúc hơn dù là một chút.

Tiểu thư nhà họ KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ