Cho đến một ngày, tại bữa tiệc giao hữu do Jeon Thị tổ chức, nơi đây hội tụ đầy đủ những tổng tài quyền lực của rất nhiều tập đoàn lớn nhỏ. Cả Tae, Yuri đều có mặt. Jessi là người giúp đỡ anh rất nhiều dù không có một vị trí nhất định trong tập đoàn nên anh cũng mời cô ấy đến. Và đương nhiên sẽ có sự hiện diện của Jungkook và Ami.
Jessi đang ngồi một mình, bỗng thấy một hình bóng quen thuộc xuất hiện, cô lại gần để nhìn rõ hơn:
- Là anh ấy, người mà mình đã gặp hôm trước.
Cô đứng cười một mình rồi lại tự nhắc nhở bản thân:
- Cái tính mê trai khó bỏ. Nhưng mà anh ấy đẹp trai đúng gu của mình luôn. Mà không phải mình thích Jungkook sao? Sao lại trở nên như thế này? Mình không hiểu nổi bản thân mình luôn. Không được, phải bình tĩnh lại.
Cô trấn an bản thân rồi tỏ một vẻ điềm đạm có phần lạnh lùng.
Ami khoác tay Jungkook tiến về phía Jessi mà niềm nở:
- Sao lại ngồi đây một mình vậy? Đi làm quen với mọi người đi chứ.
- Em không thích bắt chuyện với người lạ.
- Con bé này, lúc nào cũng chỉ làm theo ý mình.
- Kệ em.
Bỗng Tae và Yuri tiến lại gần chỗ ba người, Tae lên tiếng:
- Hai người dạo này tốt chứ? Dạo này bận quá nên anh không đến Jeon gia thăm em thường xuyên được.
Ami bĩu môi:
- Anh lúc nào cũng công việc, có bao giờ quan tâm đến đứa em gái này đâu.
Jessi nghe đến đây đã hiểu ra vài thứ:
- Thì ra anh ấy là thiếu gia của Kim Gia. Nhìn thôi là đã toát ra phong thái của một người đứng đầu. Ôi tim tôi sao cứ đập hoài vậy?
Bỗng Jungkook lên tiếng:
- À, tiện đây giới thiệu với mọi người luôn. Đây là Jessi, một đứa em thân thiết mà tôi quen hồi du học bên Mỹ. Jessi, chào mọi người đi.
- Dạ chào mọi người. Em là Jessi, rất hân hạnh được gặp mọi người.
Tae nhận ra:
- Cô không phải người hôm trước va vào tôi sao?
- Đúng rồi. Anh vẫn nhớ sao?
- Chúng ta thật có duyên đó.
Jessi nhìn Tae mà thầm vui. Yuri thấy sắc mặt mà đoán được, cô ta nghĩ thầm trong lòng:
- Ánh mắt kia là sao chứ? Không lẽ cô ta thích Kim Tổng rồi sao?
Tiện đây, Tae cũng giới thiệu Yuri:
- Đây là em họ của tôi, tên là Yuri. Cô ấy đang đảm nhận vị trí giám đốc thay Ami một thời gian. Có lẽ đây là lần đầu cô gặp em ấy đúng không, Jessi?
- À dạ vâng.
Mọi người đứng nói chuyện một lát, bỗng Ami thấy hơi chóng mặt, Jungkook lo lắng:
- Em sao vậy Ami?
- Em thấy hơi mệt. Hay anh ở lại với mọi người đi, em về trước.
- Như vậy đâu có được. Để anh đưa em về. Tae à, nhờ cậu tiếp khách giúp tôi, chắc hôm nay tôi phải đưa Ami về sớm.
- Được thôi. Cứ đưa con bé về nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi lo rồi.
Nói rồi Jungkook đưa Ami về, Tae đi đón tiếp các vị khách trong bữa tiệc. Lúc này chỉ còn Jessi và Yuri đứng nói chuyện với nhau. Yuri liền tiếp cận:
- Rất vui được gặp cô ở đây. Cô là bạn thân của Jeon Tổng sao?
- Đúng vậy. Tôi quen anh ấy bên Mỹ.
- Sao cô quay lại Hàn Quốc vậy?
- Nói điều này ra với em họ của chị Ami quả thật không đúng. Nhưng mà tôi...
- Cô cứ nói đi, tôi sẽ lắng nghe.
- Thực ra, tôi về Hàn là vì Jungkook. Tôi đã thích đơn phương anh ấy, nhưng Jungkook không hề biết điều đó. Anh ấy đã có người anh ấy yêu, đó chính là chị Ami. Nghĩ đi nghĩ lại, hai người họ rất xứng đôi, nên tôi sẽ lùi lại một bước để chúc phúc cho họ.
- Cô thật cao thượng đó. Nếu là tôi, tôi sẽ đấu tranh bằng được để giành lại tình yêu của mình.
- Tôi đã từng có suy nghĩ như vậy. Nhưng tôi nghĩ chỉ cần người đó hạnh phúc là tôi đã thấy rất hạnh phúc rồi.
Yuri chỉ cười mà nghĩ thầm:
- Để xem, sự cao thượng đó của cô đến đâu.Cho đến một ngày, khi Jungkook đang ở Jeon Thị, bỗng Jessi đi vào phòng làm việc của anh mà ôm cổ:
- Anh Jungkook, tối nay ra ngoài chơi với em đi.
- Bỏ tay ra đi, nhỡ ai nhìn thấy hiểu lầm đó.
- Hồi bên Mỹ em vẫn thường làm như vậy với anh mà.
- Nhưng đây là Hàn Quốc, mọi người không phóng khoáng như bên đó đâu.
Bỗng Yuri đi qua, nhìn qua khe cửa thấy vậy mà chụp lại rồi gửi cho Ami. Cô ta nghĩ thầm:
- Cứ để họ tự đấu với nhau, và rồi Jungkook sẽ là của mình.
Sau khi Jungkook nhắc nhở, Jessi bĩu môi mà buông tay ra. Cô cũng hiểu cho anh vì anh đã có gia đình rồi.Ami ở nhà nhận được hình ảnh mà Yuri gửi, gương mặt cô trở nên đăm chiêu lạ thường. Cũng sắp đến giờ anh đi làm về, cô ngồi trên chiếc sofa mà suy nghĩ, có lẽ cô cần làm rõ một điều này với anh.
Một lát sau anh trở về, Ami không ra đón anh như mọi ngày nên thấy lạ. Bước vào nhà là một không khí im lặng lạ thường, thấy cô ngồi trên sofa suy nghĩ, anh liền tiến lại gần ngồi cạnh cô:
- Anh về rồi này.
- Em có chuyện này muốn nói với anh.
- Sao có vẻ căng thẳng thế? Anh làm gì sai sao?
- Anh và Jessi thực sự là như thế nào?
- Em lại ghen vớ vẩn. Anh đã nói rồi, bọn anh chỉ là bạn thôi.
- Bạn mà như thế này sao? Ngay trong phòng làm việc của anh mà lại như vậy sao?
Ami giơ tấm hình lên trước mặt anh. Jungkook ngạc nhiên:
- Sao em lại có cái này vậy?
- Tại sao em có không quan trọng. Em muốn nghe lời nói từ anh.
- Chỉ là cô ấy hành động theo bản năng phóng khoáng của mình thôi mà. Anh cũng đã nói với em từ trước rồi còn gì.
- Nhưng em không chấp nhận được sự phóng khoáng đó. Anh có hiểu cảm giác của em không? Anh đã nói sẽ giữ khoảng cách cơ mà.
Jungkook thấy Ami hơi mất bình tĩnh, anh trấn an vợ mình:
- Ami à, đừng nóng giận sẽ ảnh hưởng đến con đó. Anh sẽ nhắc nhở cô ấy, sẽ không có chuyện này xảy ra nữa, được không?
- Em sẽ không để yên nếu việc này còn tiếp tục đâu.
Ami mặc anh ngồi đó mà đi lên phòng. Jungkook thực sự rất mệt mỏi sau một ngày làm việc, khi về nhà lại phải đối mặt với những chuyện này. Anh ngồi tựa đầu xuống sofa mà xoa hai bên thái dương, anh không muốn trách vợ mình quá nhạy cảm vì có lẽ cô cũng rất mệt khi mang thai. Anh sẽ cố gắng kiên nhẫn để mọi thứ được trôi qua một cách êm đềm nhất có thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu thư nhà họ Kim
Fanfiction"Khi đó chúng ta còn trẻ. Chẳng điều gì làm em lo sợ cả, ngoại trừ sự dịu dàng của anh"