Mua sắm xong trời cũng chợp tối, anh cùng cô đến sông Hàn. Những ánh đèn điện lung linh khắp mặt sông lấp lánh, những cặp đôi cùng nhau nắm chặt tay nhau trên đường khiến anh lại nhớ Ami nhiều hơn. Anh và cô cùng ngồi xuống, cùng nhấp một ngụm bia, anh nói:
- Ngày trước, anh và Ami cũng hay đến đây, nhất là buổi tối đẹp trời như vậy, cùng nhau uống bia, ăn những món ngon và ngắm cảnh sông Hàn về đêm.
- Vậy sao? Hai người có lẽ đã có những ngày rất hạnh phúc.
- Ừm...khi ở bên cô ấy anh luôn thấy rất hạnh phúc và bình yên. Cô ấy như mặt trời vậy, đến bên anh những lúc anh cô đơn nhất, sưởi ấm trái tim gần như nguội lạnh. Cô ấy là người anh yêu nhất.
Eunhi nghe đến đây có vẻ hơi hụt hẫng. Cô nghĩ rằng có lẽ sẽ chẳng có người con gái nào thay thế được vị trí của Ami trong trái tim anh. Cô chỉ mỉm cười nhìn anh:
- Cô ấy quả là người rất có phúc mới gặp được một người yêu cô ấy đến như vậy.
- Anh cũng không biết có nên nói ra điều này hay không...nhưng mà...em là người thứ hai cho anh cảm giác ấy.
Eunhi ngạc nhiên mà ngượng ngùng trước lời anh nói, cô đỏ mặt:
- Chắc do tôi có gương mặt giống với Ami nên anh bị cảm xúc lẫn lộn thôi.
- Đôi lúc, anh đã nhầm lẫn em và cô ấy, hai người thực sự rất giống nhau. Anh cũng đã tự đấu tranh tâm lý rằng em không phải Ami, nhưng dù có trấn an bản thân như thế nào, anh vẫn không thể ngăn cản lại những suy nghĩ về em. Có phải anh rất xấu xa không khi anh nói điều này với một cô gái khác? Anh đúng là tồi tệ mà.
- Jungkook à...anh đừng tự trách bản thân của mình nữa mà. Mặc dù tôi không phải là Ami thực sự, nhưng mà tôi có thể cảm nhận được rằng, nếu cô ấy biết được anh đã đau khổ như thế nào, có lẽ cô ấy sẽ rất buồn. Tôi tin rằng dù ở bất kì đâu trên trái đất này, cô ấy vẫn luôn mong anh được hạnh phúc.
Lúc này, cảm xúc trong anh như dâng trào, thêm một chút bia khiến anh dần mất kiểm soát, anh kéo cô lại gần phía mình, nhìn vào mắt cô mà nói:
- Em...có thể là Ami 1 phút thôi ....được không?
- Sao cơ....ưm...
Bỗng anh đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, Eunhi bất ngờ mà mở to mắt, cô có thể cảm nhận được từng chuyển động của anh trên đôi môi mình. Cô đẩy anh ra, nhưng anh giữ cô lại thật chặt, tiếp tục quấn lấy đôi môi mềm mại ấy. Anh nhớ những nụ hôn ngày xưa, cảm giác mà đã rất lâu anh chưa có được. Cô bị anh thuyết phục mà hoà vào cảm xúc cùng anh. Eunhi vòng tay lên cổ anh mà ôm chặt khiến hai người gần hơn nữa, anh ghì chặt lấy cô mà tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào này. Hai người cứ đắm chìm trong thi vị ngọt ngào mềm mại ấy giữa cảnh trời đêm đẹp đẽ đầy lãng mạn của sông Hàn.
Hai chiếc môi vẫn quấn lấy nhau không rời. Một lát sau, Eunhi bất chợt đẩy anh ra mà ngại ngùng:
- Tôi xin lỗi.
Nói rồi cô chạy thật nhanh vào trong xe ngồi trước. Rời khỏi đôi môi cô, tim anh đập mạnh hơn bao giờ hết, một cảm giác hồi hộp khó tả. Đưa tay lên đôi môi, anh khẽ mỉm cười, anh cũng không hiểu nổi cảm xúc của mình. Rõ ràng anh yêu Ami rất nhiều, nhưng tại sao anh lại có cảm xúc với Eunhi nhiều đến vậy. Liệu có phải anh quá nhớ Ami hay tình cảm anh trao cho Eunhi là thật. Thực sự trong đầu anh cảm thấy rất rối bời.Dọc đường về nhà, cô không dám đối diện với anh mà chỉ nhìn ra ngoài cửa. Anh biết cô ngại nên cũng không nói gì, chỉ nở một nụ cười khe khẽ.
Chiếc xe vừa về đến Jeon Gia, cô mở cửa xe chạy thật nhanh vào nhà, gặp bà Kim đang bế Jungki, cô hấp tấp chào:
- Con chào mẹ.
- Sao vậy? Đi chơi một ngày về mà như chạy giặc vậy hả?
- Dạ không có gì đâu ạ. Con muốn vào nhà vệ sinh một lát.
- Ừ đi đi.
Vừa nói dứt câu, Jungkook liền bước vào nhà chào mẹ. Eunhi thấy anh mà bước thật nhanh vào nhà vệ sinh, thực sự cô không muốn đối diện với anh lúc này.
Bà Kim thấy lạ liền hỏi:
- Con làm gì con gái mẹ mà nó lạ thế?
- Dạ con có làm gì đâu ạ.
- Mẹ thấy hai đứa lạ lắm.
- Hì...thôi tối rồi, ba mẹ về đi không muộn. Để con bế Jungki cho.
- Ừm...
Anh đón con từ tay bà Kim thật cẩn thận. Ông bà Kim cũng trở về nhà.Eunhi ở mãi trong nhà vệ sinh chưa chịu ra, cô loay hoay mãi:
- Trời ơi, sao ra gặp mặt anh ta được đây? Thật đáng xấu hổ. Sao mình có thể hôn Jungkook chủ động như vậy chứ?
Jungkook đang bế Jungki, bỗng thằng bế khóc lớn, anh dỗ mãi không nín, anh liền gọi cô:
- Eunhi à...con khóc quá...anh dỗ không được... hình như nó đói rồi.
Eunhi nghe vậy liền vội vàng chạy ra, cô đón lấy con âu yếm:
- Mẹ xin lỗi, để mẹ cho con ăn nha...ngoan...mẹ thương....
- Ủa sao em ở trong đó lâu vậy?
- Kệ tôi...
Cô bế con rồi bước đi, Jungkook chỉ biết đứng đó mà phì cười trước bộ dạng dễ thương này của cô.
Cô đưa Jungki vào phòng, rồi cho con bú.
Thằng bé ăn xong lại lăn ra ngủ rất ngoan.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu thư nhà họ Kim
Fanfiction"Khi đó chúng ta còn trẻ. Chẳng điều gì làm em lo sợ cả, ngoại trừ sự dịu dàng của anh"