Tại một bệnh viện ở một nơi xa xôi, tiếng khóc trẻ thơ bỗng vang lên:
- Oe...oe...oe......
Một sinh linh đã chào đời và cất tiếng khóc đầu tiên. Nước mắt người mẹ lăn dài khi nhìn thấy hình hài nhỏ bé của một thiên thần, cô không ai khác chính là Ami. Cùng lúc đó, một người con trai với dáng vẻ khôi ngô, chất phác lại gần ân cần mà lau mồ hôi trên trán cô nhẹ nhàng:
- Chúc mừng em đã mẹ tròn con vuông. Đứa nhỏ thật dễ thương, giống như em vậy.
- Cảm ơn anh đã chăm sóc cho mẹ con em, Yoongi à.
- Có gì đâu. Đó là niềm hạnh phúc của anh. Em hãy nghỉ ngơi đi, để anh bế con cho. Lần đầu làm mẹ không phải chuyện dễ dàng, em phải chăm sóc sức khoẻ thật tốt, biết chưa?
- Em biết rồi.6 tháng trước....
Một ngày, Yoongi đang đi trên đường, bỗng anh nhìn thấy một người con gái đang nằm trên bãi cát gần dòng sông, đầu chảy máu rất nhiều. Anh hoảng hốt lại gần:
- Cô gì ơi....cô sao vậy, mau tỉnh lại đi.
Không thấy động tĩnh gì, anh vội vàng đưa cô nhanh chóng đến bệnh viện cấp cứu. Sau nhiều tiếng, bác sĩ bước ra, Yoongi mau chóng lại hỏi:
- Cô ấy sao vậy bác sĩ?
- Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, rất may được đưa đến bệnh viện kịp thời nên cái thai vẫn giữ lại được.
- Thai sao?
- Cô ấy có thai được hơn 3 tháng rồi.
- Vậy bao giờ cô ấy tỉnh lại thưa bác sĩ. Liệu mọi thứ sẽ ổn sau khi tỉnh lại chứ?
- Tôi không chắc về điều này. Vì đầu bị va đập mạnh nên rất có thể sẽ ảnh hưởng đến việc nhớ lại những kí ức.
- Vậy sao?
- Chúng tôi sẽ làm kiểm tra ngay khi cô ấy tỉnh lại.
Bác sĩ bước đi, Yoongi đứng đó mà lo lắng. Anh nhìn qua khe cửa hình bóng của cô, trong lòng anh bỗng dưng thấy có chút động lòng thương xót. Anh phải làm gì với người con gái này đây?Vài ngày sau, tay Ami bỗng nhiên cử động, Yoongi vội vã chạy đi gọi bác sĩ. Các bác sĩ chạy nhanh đến khám cho cô. Ami dần dần tỉnh lại, cô hỏi:
- Sao tôi lại ở bệnh viện thế này?
- Cô vừa thoát khỏi cửa tử rồi đó. Cô không nhớ gì sao?
Ami lắc đầu vẻ lạ lẫm, bác sĩ liền nói với anh:
- Đây là triệu chứng của mất trí nhớ. Những kí ức từ xưa sẽ rất khó để tìm lại.
- Vậy tôi phải làm sao đây? Cô ấy cần nhớ lại để đi tìm người thân của cô ấy. Nếu cô ấy không nhớ ra thì làm sao đây?
- Việc này không thuộc trách nhiệm của tôi. Mong anh thông cảm.
Bác sĩ bước đi, Ami nhìn anh mà khẽ nói:
- Anh yên tâm, tôi sẽ không làm phiền anh đâu. Tôi sẽ đi kiếm tiền để trả lại viện phí cho anh. Cảm ơn vì đã giúp tôi.
- Bầu bì như vậy thì cô làm việc sao được?
- Tôi có thai sao?
- Cô có thai hơn 3 tháng rồi đó. Cô không cảm nhận được sao?
Ami lắc đầu, đưa tay lên bụng rồi nhìn anh:
- Anh có thể cho tôi ở nhờ nhà anh được không? Tôi có thể làm nhiều việc lắm, anh có thể sai khiến tôi. Chỉ cần cho tôi chỗ ở là được rồi.
- Tại sao tôi lại gặp phải cô cơ chứ? Phiền thật đấy. Tôi cũng chỉ là một kẻ làm thuê thôi, sao mà tôi nuôi nổi một người nữa đây, cô lại còn phải dưỡng thai nữa?
- Cũng phải. Vậy cảm ơn anh, tôi cũng sẽ không làm khó anh nữa. Nếu có duyên gặp lại nhau, tôi chắc chắn sẽ báo đáp anh. Bây giờ anh có thể đi được rồi.
- Tôi đi thật đấy.
- Ừm...anh cứ đi đi...
- Tôi sẽ không vì thương xót cô mà quay đầu lại đâu.
Ami chỉ mỉm cười đầy nuối tiếc, Yoongi quay đầu đi được vài bước, anh quyết sẽ không động lòng. Nhưng khi đi được vài bước...một sự áy náy tràn ngập trong đầu anh mà quay lại nhìn cô:
- Aizzz....sao mà tôi có thể làm thế cơ chứ?
- Anh sao vậy?
- Thôi được rồi. Tôi sẽ để cô ở nhà tôi cho đến khi cô tìm được gia đình. Mà tên của cô là gì vậy?
- Tôi không nhớ.
- Haizzz...vậy tôi sẽ gọi cô là Eunhi nha.
Ami vui mừng:
- Cảm ơn anh nhiều lắm. Ân tình này tôi sẽ không bao giờ quên trong suốt cuộc đời mình.Và cứ như vậy, Eunhi ở lại nhà của anh. Cô biết mình không thể cứ ở không nên đã tìm một việc làm tạp vụ. Mặc dù cái thai ngày càng lớn, cô vẫn phải làm việc chăm chỉ, vì cô còn trách nhiệm với những đứa con sắp chào đời của mình.
Trong suốt thời gian ở cùng nhau, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, anh bắt đầu nảy sinh tình cảm với Eunhi. Nhưng cô chỉ coi anh như ân nhân cứu mạng, như một người anh trai không hơn không kém. Cô không nhận ra được tình cảm mà Yoongi dành cho cô mà chỉ quan tâm kiếm tiền vất vả để nuôi con.
Một hôm, khi đang trên đường về đi làm về, hàng xóm xung quanh xì xào to nhỏ:
- Cô ta chưa có chồng mà bụng đã to thế kia sao?
- Cô ta sống cùng Yoongi mà, không lẽ là con của cậu ấy.
- Hình như không phải đâu. Nghe nói cô ta có thai từ trước khi gặp Yoongi, định bắt cậu ấy chịu trách nhiệm đó.
- Sao cậu ấy lại ngu ngốc vậy? Định nuôi con thiên hạ hay gì?
Eunhi thấy rất khó chịu khi nghe những lời này, cô cố gắng bước những bước nhanh hơn để về nhà.
Vừa bước vào đã thấy anh ở trong bếp nấu ăn cho cả hai. Yoongi vui mừng khi nhìn thấy cô mà hỏi:
- Em về rồi sao? Đi tắm rồi xuống ăn cơm đi, anh nấu cũng sắp xong rồi.
Eunhi chỉ đáp lại với giọng trầm mặc:
- Vâng ạ.
Anh thấy cô thật lạ, chỉ nhìn theo bóng cô chậm rãi bước lên lầu mà lo lắng.Một lát sau Eunhi đi xuống, anh đã ngồi ở đó sẵn đợi cô. Hai người cùng nhau ăn tối, cô cứ ăn mà không nói năng gì, anh liền hỏi:
- Ngày hôm nay của em thế nào? Công việc thuận lợi chứ?
- Dạ vẫn ổn ạ.
- Vậy thì tốt. Nếu có điều gì lo lắng hãy nói cho anh, anh sẽ giúp.
Cô nhìn anh, cô tự cảm thấy xấu hổ với anh. Vì cô mà anh bị mọi người đàm tiếu, soi mói. Một người tốt như anh thật sự không đáng bị những điều như vậy.
- Sao vậy? Sao lại nhìn anh như thế?
- Yoongi à...em có chuyện này muốn nói.
- Em cứ nói đi.
- Thời gian tới, em sẽ chuyển khỏi đây. Em cũng đã đi làm và kiếm được một chút, em có thể lo cho bản thân mình được rồi.
Yoongi như đơ người khi đột nhiên cô lại nói như vậy. Anh liền hỏi:
- Sao tự dưng em lại muốn chuyển đi?
- Tại vì em không muốn làm phiền anh nữa.
- Anh không hề cảm thấy phiền chút nào. Nói anh nghe, có phải mấy người ngoài kia lại nói gì đúng không?
Eunhi không biết trả lời thế nào, cô chỉ giữ im lặng. Anh như hiểu ra mọi chuyện, lại gần khuỵ gối xuống trước chiếc ghế cô đang ngồi mà an ủi:
- Em đừng để tâm đến những người đó. Điều em cần quan tâm lúc này đó là chăm sóc cho con thật tốt. Anh không hề cảm thấy phiền hà trước những lời đó đâu.
- Nhưng anh là người tốt, anh không đáng bị nói như vậy. Hơn nữa, nếu người ta nghĩ em có thai với anh, ai còn muốn dành tình cảm cho anh nữa?
Anh mỉm cười ôn nhu nhìn cô, dõng dạc nói:
- Con của em cũng là con của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu thư nhà họ Kim
Fanfiction"Khi đó chúng ta còn trẻ. Chẳng điều gì làm em lo sợ cả, ngoại trừ sự dịu dàng của anh"