Chương I

6.9K 355 48
                                    



Yang Jeongin lớn lên trong cô nhi viện nằm trong một nhà thờ công giáo khá lớn, được các bạn cũng như các em nhỏ hơn yêu quý nhưng nó thì cứ lầm lì chẳng bắt chuyện với ai.

Tuy vậy nhưng trong đám trẻ ở đây nó vẫn cứ là đứa hút người nhất. Khuôn mặt có nét lạnh lùng nhưng đôi mắt cáo của nó khi cười sẽ híp lại trông vô cùng khả ái. Dáng người cũng gọi là có chút da thịt với nước da trắng mịn đến mấy đứa nhóc trong cô nhi viện còn nói nó là đồ con gái... Kệ đi. Nó chẳng để tâm, lúc nhỏ thì cũng có đấy. Nó còn tự cào cấu mình đến chảy máu để trông có thể " Bụi bặm " và đàn ông hơn. Lớn lên nó mới biết đó là những suy nghĩ ngu ngục...chẳng việc gì phải thay đổi bản thân theo lời soi mói của người khác.

Còn về cái lí do vì sao nó là đứa " hút người "nhất vì có rất nhiều người đến nhận nuôi đều rất ưng nó. Khuôn mặt đó nhìn là biết nếu được đào tạo tốt nhất định sẽ trở thành nhân tài. Nhưng nhà nào nhận nuôi nó cũng từ chối. Trung bình có, khá giả có thậm chí có người còn bỏ ra hàng tỉ won để trang trải cho cô nhi viện nhằm cho nó thấy được tấm lòng... Nhưng vẫn bị nó từ chối. Ở cái tuổi ngang ngược 15- 16 tuổi ấy thì ai lung lay được nó.

Tưởng chừng nó sẽ cắm rễ mãi ở nơi này cho đến khi biến cố ấy ập đến đã buộc nó phải rời đi... Để cứu lấy cái nơi cưu mang nhưng kẻ vô danh bị ruồng bỏ như nó. À không, ít nhất là nó còn có một cái tên... Các sơ kể lại rằng khi nhặt được nó ở trước cửa cô nhi thì bên trong chiếc chăn bọc lấy cơ thể bé xíu của nó còn có một mảnh giấy có ghi dòng chữ ' Yang Jeongin ' .

Đó là khi một tên nhà giàu nhưng xuất hiện với cái lí do muốn tìm con nuôi và tiếng tăm của nó trong cái cô nhi này cũng đến tai hắn.

Kim Seungmin - Một tài phiệt không vợ con hay người thân thích, nghe nói ba mẹ hắn mất khi hắn mới 10 tuổi và để hắn lại cho vú nuôi chăm sóc dạy dỗ. Đến khi hắn 20 tuổi thì người ấy cũng bỏ lại hắn mà đi mãi mãi. Từ đó Kim Seungmin trở nên lãnh đạm hơn hẳn, sự độc đoán và gia trưởng của gã đã làm khổ không biết bao nhiêu nhân viên trong Kim thị. Còn nghe phong phanh đâu đó sau khi người vú nuôi kia mất hắn còn có khoảng thời gian sa đà vào mấy quán Bar thâu đêm suốt sáng nữa. Nếu phải nhận một người cha như vậy... Đứa trẻ nào cũng sẽ suy nghĩ rất lâu.

Đơn độc một phần ba đời người như thế vậy mà hắn lại chẳng lấy vợ mà chỉ nhận con nuôi. Và đúng vậy, mục đích gã đến đây là để nhận người nối nghiệp và mục tiêu..là nó.

Trước khi có người đến nhận nuôi các sơ đều báo cho những đứa trẻ trong cô nhi biết nên việc nó biết hôm nay hắn đến cũng chẳng lạ. Nhưng nó không ra. Nó biết dù là ai đến nhận nuôi thì khả năng chọn vào nó là rất cao, tốt nhất là nên tránh thì hơn. Bất quá sau này nó làm việc công ích ở đây cũng được coi như tiếp tục công việc của các sơ, vậy là đủ. Bon chen thế sự chỉ thêm mệt người. Nhưng việc thì đâu như nó muốn.

" cộc...cộc... "

- Innie à

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên kéo ánh mắt nó ra khỏi cuốn sách đang đọc. Nó hướng mắt ra cửa chân vẫn không có ý định rời giường mà chỉ nói vọng ra.

ᴄᴏɴ ɴᴜôɪ | sᴇᴜɴɢɪɴ • sᴋᴢ | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ