Chương X

2.5K 196 13
                                    



Sau khi xong bữa tối. Mọi người thu dọn rồi ngồi nói chuyện được một lúc. Tất nhiên cả ba người lớn đều tránh đề cập đến chuyện trường học và việc Lee Minho đi dạy trở lại một cách 'bất bình thường' để tránh việc Jeongin nghi ngờ.

Tầm 9h tối. Trời bắt đầu nổi gió to như kéo dông báo hiệu cơn mưa sắp đến, từng tiếng sấm đì đùng vang lên, ánh sét xoẹt ngang bầu trời. Gia đình Bang Chan tạm biệt hai ba con nó để đi về vì lý do trời sắp mưa. Seungmin cũng không giữ người, tiễn ba người nọ đi về rồi trở lên nhà.

Mấy ngày nay giở trời, Cứ sáng nắng đêm mưa suốt hàng tuần liền. Hắn đi lên quét mắt quanh phòng khách nhưng lại chẳng thấy bóng dáng be bé xinh xinh đâu, nghĩ nó sợ nên trốn đi rồi Seungmin lên tiếng gọi.

- đâu rồi Innie? Innie...

Hoàn toàn không có lấy một động tĩnh đáp lại bắn. Chắc nó lên phòng rồi. Cứ để yên mà xem, hắn không tìm nó sớm muộn gì nó cũng sẽ tự mò đến thôi. Nghĩ vậy hắn lên phòng tắm rửa rồi soạn lại một số giấy tờ để chuẩn bị cho công việc ngày mai.

Seungmin vận trên mình bộ pijama màu đen, nhàn nhã ngồi vắt chéo chân trên chiếc sofa đỏ sẫm, tay mân mê thứ chất lỏng đỏ cay nồng còn vương mùi cồn. Thề là nếu như Jeongin có ở đây thì chắc chắnnó sẽ lại muốn dán mắt lên người hắn. Thật sự..đẹp đến vô thực.

Tuy nói Kim Seungmin lao lực trên thương trường bao năm qua nhưng ở cái tuổi 35 thì hắn quả thực quá trẻ. Gương mặt chưa từng một chút gọi là quá tuổi, nước da cũng chẳng biết duy trì từ ba mẹ hay như nào mà lại trắng như thế. Ngũ quan thanh tú hiện ra dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Nếu nhìn vào thì nó với hắn giống một cặp tình nhân hơn là cha con.

Chợt có tiếng gõ cửa lên. Seungmin nhếch miệng. Chà..cuối cùng thì cáo nhỏ cũng tự mò tới hang sói. Hắn dùng vẻ điềm tĩnh để che đi sự vui sướng bên trong. Vẫn ôn nhu mà nhẹ giọng.

- Innie à, con mau vào đi

Cánh cửa mở ra, Jeongin ôm cái gối trên tay bước vào. Lạy hồn, có nên không? ờm,ý là...có nên để Jeongin ở trong phòng hắn thêm không? Vì thật sự nếu như nó ở đây thêm thì chắc chắn Kim Seungmin sẽ làm gì nó. Thật đấy bởi làm gì có con sói nào mồi dâng đến miệng mà từ chối.

Jeongin mặc trên mình chiếc áo phông trắng rộng, phần cổ còn bị lệch sang một bên làm lộ ra xương quai xanh, à còn nữa..cái áo nó kiểu..khá mỏng đấy, nếu đứng trước ánh sánh thì cơ thể của nó hoàn toàn phơi bày trước mặt con sói già. Mặc quần đùi đen dài gần đến đầu gối,làm lộ ra phần da thịt nuột nà vậy thì nói đi..có phải nên ship nó về lại phòng không hay cứ để ở đây mặc cho Kim Seungmin sẽ làm gì nó.

- B..ba..ba..sấm..nên..

- Nên?

Biết đấy. Hắn thừa biết đấy, là nó muốn ngủ ở đây..nhưng hắn không muốn là một người hiểu chuyện, tinh tế nữa..hắn muốn tự miệng nó nói ra được không? Dù có ngượng cũng phải nói. Nếu nó không nói thì chẳng ai giúp được nó đâu.

ᴄᴏɴ ɴᴜôɪ | sᴇᴜɴɢɪɴ • sᴋᴢ | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ