Chương XIV

2.7K 209 14
                                    



Vết thương của Jeongin cuối cùng cũng khỏi hẳn sau vài ngày. Điều này khiến nó dễ dàng tập trung hơn cho việc học.

Thấm thoát cũng đã hết học kì, Jeongin cũng thi cử xong rồi và nó đang vô cùng háo hức với kì nghỉ hè sắp tới. Vì Seungmin hứa nếu nó đạt thành tích tốt sẽ đưa nó đi nơi nào đó mát mẻ du lịch.

Quả nhiên thành tích của Jeongin lọt top 5 của lớp, nó hơi thất vọng vì bản thân ở top 5 nhưng hắn lại động viên nói đó là thành tích tốt nhất rồi, điều này khiến nó lại thêm một phần thiện cảm với hắn. Không phải vì Seungmin luôn an ủi hay chia sẻ vui buồn cũng nó mà chỉ đơn giản nó cảm thấy người này đối tốt với nó quá nhiều nên nó cũng cần " trả lễ " cho có tâm một chút. Nhưng nó cũng chẳng nghĩ rằng đời này chẳng có ai cho không ai cái gì.

- Yeah... Đi thôi ba. Chúng ta đi ăn kem đi ăn kem đi ăn kem.

Jeongin hớn hở chạy sang phòng Seungmin không phép tắc mà đẩy cửa bước vào miệng không ngừng nói thứ nó muốn ăn. Nhưng...ờm..ý là..thì ý là vào không đúng lúc ấy.

Seungmin đang sấy tóc với cái bộ dạng độc một chiếc ăn tắm cuốn quanh eo. Và mọi thứ đều thu hết vào mắt Jeongin trong khoảnh khắc ấy. Weo xem nào, bụng cũng gọi là có múi có điều nó không thể ngờ được eo hắn lại có thể gọn đến như thế, da thì nó không lạ vì hắn trắng...nó biết, so với da của nó chắc cũng một 9 một 10. Nhưng cái quan trọng ở đây là...từ cái góc nhìn của Yang Jeongin thì Kim Seungmin đúng là..ngon hết chỗ chê. Ít nhất trong đầu nó có thể thốt ra câu nói đó.

- B-ba..ba mau thay quần áo..rồi..rồi đi. In ra ngoài đợi ba

Nói xong nó chạy tọt ra ngoài đóng cửa cái rầm.

Nó vào phòng của mình, đóng cửa cần thận rồi...

- MÀY..ĐÚNG LÀ TRỜI ĐÁNH.

Tay trái nó nắm chặt cổ tay phải, mặt hướng về thứ vừa làm cái việc mà nó cho là sai trái mà hét lên. Ài..dù sao nhìn cũng đã nhìn rồi sao phải làm thế. Lần sau chừa cái thói đó đi. Cũng may là nhìn những chỗ nên nhìn nếu không thì không biết sau này nó nhìn mặt hắn như nào nữa.

Được năm phút, nó nghe tiếng gõ cửa. Hay rồi, giờ dám ra mở cửa không? Dám không?

- Innie.

Nó im lặng. Cảm giác xấu hổ cứ ám lấy nó khiến Jeongin chẳng dám lên tiếng, thề là giờ muốn ăn kem..nhưng ngại. Rất ngại, cực kì ngại nhưng nó thật sự rất thèm kem..hắn đã cấm nó ăn hàng tuần nay vì nó ăn nhiều bị đau bụng.

- Ta vào nhé

Seungmin đẩy cửa vào nhưng nó chặn cửa lại.

- B-ba đi đi. In..In đang dở chút việc.

- Dở việc? Ba giúp bé làm rồi đi.

- Không được. Việc này ba không giúp được.

Nó cố giữ cửa nhưng hắn vẫn thành công đẩy cửa bước vào. Seungmin quét mắt quanh phòng tìm " công việc " mà nó đang dở. Công việc ngại chứ gì, hắn biết thừa. Nhưng Seungmin cũng không muốn nó ngại thêm nên cũng không nhắc tới chuyện khi nãy.

ᴄᴏɴ ɴᴜôɪ | sᴇᴜɴɢɪɴ • sᴋᴢ | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ