Chương XXX

1.9K 150 20
                                    


Jeongin cùng anh bố đẹp trai nhiều tiền của nó đi thử đồ cưới vào một ngày trời âm u và mưa phùn, nhiệt độ hôm nay khá lạnh so với mọi hôm nhưng Jeongin lại cực kì phấn khích với thời tiết này và bắt đi thử đồ cưới cho bằng được.

Kim Seungmin hết lời khuyên ngăn nói để khi nào trời đẹp rồi thử cũng không muộn. Ai ngờ nó giận cá chém thớt dơ chân đạp một đạp làm hắn ngã lăn xuống giường rồi chạy ra khỏi phòng mặc ông già phía sau gọi với theo.

Jeongin chạy về phòng thay đồ rồi xuống nhà lấy chìa khóa xe. Bóng dáng nhỏ đang lon ton chạy xuống gara thì cánh tay đang tung tăng bị tóm gọn lấy.

- Yang Jeongin.

Cổ tay bị siết chặt làm nó nhăn mặt, cố giật ra nhưng
..tất nhiên rồi, sao mà giật ra nổi.

- Ba ơi.. đau em.

Nó ngước đôi mắt long lanh, ngập nước đang thập phần oan ức nhìn hắn.

Ôi thề có chúa là dù gã có cứng đến đâu thì đều như bị rã đông trước trò làm nũng này. Vẫn biết nó chỉ nói thế thôi chứ giờ mà thả ra..nó vật nhau với hắn luôn ấy. Yang Jeongin không lươn, nhưng về độ lật mặt thì không gì qua được nó. Đúng vậy, nó sẽ out trình tất cả.

- Yang Jeongin, em gần đây rất không ngoan thì phải. Lý do chính là bị nuông chiều tới hư rồi.

Kim Seungmin kéo nó lại gần phía hắn, tay cũng chủ động vòng qua siết lấy eo người nhỏ.

Lại nói đến cái giọng này của Kim Seungmin, Yang Jeongin mỗi khi nghe đều sẽ nổi hết da gà, còn có chút đề phòng. Thực ra không phải là có chút..mà phải là cực kì đề phòng.

Cái giọng này thật sự không đùa được đâu, bởi vì đùa là bị vác đi liền.

- Không ạ, không phải vậy đâu. Ba bỏ ra đã em đau lắm..đau lắm luôn.

Giọng nó nghẹn đi đôi chút, thái độ cũng hối lỗi phần nào.

Ừ thì cũng là không nỡ, làm nó khóc lại không hay mà cứ kiểu nhẹ nhàng nó lại tưởng hổ không gầm tưởng rừng vô chủ. Vốn là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng chính là như thế.

Kim Seungmin càng nhún nhường Yang Jeongin càng làm tới.

Hắn mắt vẫn luôn chăm chú nhìn vào đôi đồng tử ngập nước kia rồi nghĩ thế nào lại thả tay nó ra.

Vừa được thả Jeongin đã dồn hết sức bình sinh đẩy hắn ra một lần nữa nhưng..ừ tất nhiên rồi, đẩy làm sao được.

- Thả ra, thả ra coi ông già này. Còn ôm nữa tôi liền cho ông gặp tổ tiên.

- Yang Jeongin dạo này lớn rồi, tính bật phải không? Innie, ba không nói không có nghĩa là mặc em muốn làm gì liền làm đó.

Jeongin né tránh hắn, nhưng càng né Seungmin lại càng muốn trêu chọc cáo nhỏ này. Và..tất nhiên rồi sao nó để hắn đạt mục đích được.

- Em sai.

Thật luôn..lần đầu tiên Yang Jeongin nhận sai. Một cách thẳng thắn không vòng vo? Còn nói rất nhẹ
nhàng lịch sự? Yang Jeongin? Innie? Bé bánh mì?

ᴄᴏɴ ɴᴜôɪ | sᴇᴜɴɢɪɴ • sᴋᴢ | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ