Chương XII

2.3K 194 7
                                    




Từ hôm ấy nó thay đổi hẳn cách xưng hô với hắn. Cách đối xử cũng nhẹ nhàng hơn không còn cọc cằn như trước. Điều này lại càng khiến Seungmin thêm nuông chiều cưng nựng nó.

Jeongin còn thoải mái với hắn đến nỗi nắm tay Seungmin công khai. Nhiều lần còn thản nhiên để hắn ôm nơi đông người. Nó cười với hắn nhiều hơn, cho Seungmin động chạm nhiều hơn nhưng không được phép quá đà. Cũng từ đó cái tính ngang ngược trẻ con ngày càng bộc lộ dưới sự dúng tú vô kể của hắn dành cho nó.

Seungmin khi đón nó đi học về cũng chẳng ngồi trong xe nữa mà ra tận cổng đón nó. Hôm nay cũng thế, hắn đến cổng trường chờ đợi bóng dáng be bé xinh xinh với cái cặp đeo vắt vẻo trên vai đi tới.

- Ba, ba ơi

Vừa cúi xuống nhìn đồng hồ đã nghe tiếng gọi quen thuộc, Seungmin ngẩng mặt lên đã thấy Jeongin đang lon ton chạy tới. Bộ dạng y như một đứa trẻ con được ba mẹ đón từ trường mãi giáo về vậy. Trông cưng ơi là cưng.

- Innie

Nó chạy tới vứt cái cặp cho hắn cầm rồi bản thân chạy vào trong xe ngồi trước, Seungmin mang cặp sách nó để ra ghế sau rồi bản thân cũng lên ghế lái.

- Hôm nay của con thế nào ?

- Rất vui. Hôm nay bác nhỏ dạy hẳn 4 tiết, nhưng tiết còn lại toàn tiết học mà In thích thôi. Còn ba ?

- Việc được đón Innie khiến ta ngày nào cũng vui.

Hắn cười rồi quay sang nhìn nó, Jeongin có vẻ hôm nay tâm trạng rất tốt. Học cả ngày mà vẫn tươi cười như vậy. Hắn cũng phần nào yên tâm hơn.

- Đi siêu thị nhé?

Seungmin hỏi nó. Thực chất chẳng cần hỏi vì hắn biết nó chắc chắn sẽ đi. Đi đâu chứ đi siêu thị thì Yang Jeongin tuyệt đối không từ chối.

- Được, ba mua đồ ăn vặt cho In nha ba..nha...

- Được được. Mua cho con nhiều đồ ăn vặt được chưa? Nhưng phải để ăn dần nhé.

- Dạ.

Nó dạ vâng với hắn rồi cười tít cả mắt. Nói thì nói thế chứ đồng đồ ăn vặt ấy nó ăn chỉ hai buổi tối là hết. Nhưng trước hết hắn nói sao thì cứ nghe vậy đi đã chứ Yang Jeongin mà, đời nào nó chịu nghe người luôn dung túng cho mọi hành động của nó. Còn lâu.

Vừa ra khỏi bãi đỗ xe nó đã nhanh chóng lấy một chiếc xe đẩy hàng cỡ lớn hớn hở đẩy vào siêu thị. Seungmin chạy theo sau miệng không ngừng ý ới

- Innie, từ từ thôi con, sàn trơn dễ ngã...Innie..

Rầm...

Đấy vừa nói khỏi mồm, khổ chưa? Seungmin hốt hoảng chạy lại chỗ đứa trẻ đáng nhăn mặt vì đau và chiếc xe đã đổ rầm xuống.

Yang Jeongin ngồi đó ôm đầu gối vừa bị đập mạnh xuống đất nhăn mặt.

- Đau lắm không con

Nó dù đau nhưng vẫn cố đứng dậy chân tập tễnh, cười với hắn

- Không sao, không đau.

ᴄᴏɴ ɴᴜôɪ | sᴇᴜɴɢɪɴ • sᴋᴢ | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ