Chương XI

2.7K 212 38
                                    



- Xử không?

Jisung vắt tay qua vai nó hất mặt nhìn tờ giấy mà cất lời

- Đập nó nhòe nét chứ chẳng lẽ không

Yang Jeongin cũng bình thản đáp lại. Xem ra một tấm gương vẫn chưa đủ nhỉ?

- Anh đi với mày.

Nó lập tức quay sang nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng.

- Thôi. Ở nhà đi, ba lớn anh như nào anh khắc biết. Nếu anh đi đánh nhau sẽ đánh anh tới ngất như lần trước đấy.

Yang Jeongin can ngăn nhưng Jisung lại tỏ ra rất bình thường nói.

- Tao đi với mày nhưng đâu đồng nghĩa với việc tao đánh. Yên tâm, Seo Chang Bin đánh hộ phần tao

Nó thở dài bất lực. Con mẹ nó cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, lần này không biết nó mà bị phát hiện thì có lại mời Kim Seungmin không nữa. Nếu không đánh thì lại bảo rén, mà đánh thì lại sợ bọn kia chơi kiểu ' thắng làm vua thua ăn vạ ' vừa khổ nó mà Kim Seungmin chắc lại phải thay nó bồi thường tiền viện phí.

Tất nhiên nó luôn ý thức được rằng việc này chẳng hay ho gì nhưng... Nếu bọn vừa đòi gặp nó không ngại gây sự, thì nó cũng không ngại đấm đâu.

Cả ngày học hôm đó trôi qua nhanh chóng. Tan học, Jeongin cũng Jisung đi gặp Chang Bin, nó gọi cho Seungmin nói rằng nay có anh rể rủ đi chơi nên không cần đón. Ban đầu Seungmin còn cự tuyệt không muốn nó đi báo hại Jisung phải gọi điện xin muốn rớt cái mồm thì hắn mới đồng ý với điều kiện trước 7h phải có mặt ở nhà. Bây giờ mới 4h chiều thôi vậy thì thời gian thoải mái để xử lũ kia.

Sau khi xin được hắn. Nó tắt mày cùng Chang Bin và Jisung đến chỗ hẹn. Jeongin bảo Jisung và Chang Bin nấp vào một chỗ để nó ra nói chuyện nếu bên kia động thủ thì mới được ló mặt ra.

- Quả nhiên đúng là Yang Jeongin. Luôn đúng giờ nhỉ?

Nó nhìn người kia

- Muốn gì nói nhanh

- Muốn đập nhau được không? Thằng em tao phải nằm viện hơn 1 tháng trời vì mày đấy thằng ranh con.

Tên kia đi lại túm cổ áo nó giọng gằn lên tức giận, nhưng trái lại Jeongin nghe xong lại bật cười, thái độ vênh váo đáp.

- Thế còn nhẹ chán. Ai bảo thằng em mày tọc mạch chuyện của tao. Còn nữa.. Mày tuổi gì mà nói tao ranh con?

Tên kia, vì vài lời châm chọc mà không nhịn được đã vung tay đấm vào mặt nó, khoảnh khắc nằm đấm kia sắp giáng xuống thì chợt một bàn tay kéo nó ra, tên kia lại đấm hụt

- B..ba..bác nhỏ?

- Ba nhỏ? Sao người biết mà tới?

Jisung thắc mắc, cậu nhìn Minho đầy vẻ ái ngại. Thôi xong nếu chuyện này đến tai Bang Chan thì Jisung ngủ gầm cầu chắc luôn.

- Ừ sáng nay tiết của tao hai đứa mày trao đổi vụ đánh nhau bé quá nên nó cứ lảng vảng bên tai tao đó con trai

Ừ người vừa kéo Jeongin lại chính là Minho. Anh đứng trước mặt tên kia mặt căng trên từng nốt nhạc mà gặng hỏi

ᴄᴏɴ ɴᴜôɪ | sᴇᴜɴɢɪɴ • sᴋᴢ | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ