Chương V

2.9K 235 42
                                    




Hắn bế nó ra xe rồi một tay đỡ nó một tay mở cửa xe đặt nó vào ghế phụ. Mặt Jeongin lúc này đỏ như trái cà chua rồi, nó còn lấy tay che mặt lại nữa nhìn đáng yêu lắm luôn. Hắn đóng cửa xe rồi đi sang phía đối diện và yên vị trước vô lăng.

- Nếu sau này con còn không dậy theo báo thức ta sẽ bế con như thế

- Ba quá đáng lắm.

Nó co rúm người trên cái ghế phụ, hai bàn tay trắng xinh vẫn đưa lên che kín mặt.

Đột nhiên Seungmin nhoài người sang chỗ nó làm Jeongin giật mình bỏ tay xuống thì .. Ôi dời! nó chỉ cần rướn người thêm một chút nữa thì coi như môi nó mất đời trai. Mặt hắn gần ơi là gần, sát ơi là sát khiến mặt Jeongin đã đỏ lại còn đỏ hơn.

Hắn kéo cái dây an toàn rồi cái vào cho nó. Môi còn ' vô tình' sượt qua má nó một cái. Vô tình thôi.

Jeongin im lặng. Mặt nó cứ như quả cà chua từ lúc lên xe đến lúc về nhà. Chiếc xế hộp vừa yên vị trong Gara thì nó đã mở cửa lao lên nhà như muốn tránh mặt hắn. Seungmin lại cứ nghĩ đến cảnh chiều nay mà cười thích thú. Hắn điên rồi, điên trước con người dễ thương một cách quá đáng như nó.

Nó lên phòng cái đã nhào lên giường lăn qua lăn lại. Cảnh tượng chiều nay cứ như thước phim tua chậm lặp đi lặp lại trong não nó khiến Jeongin muốn mất mẹ trí nhớ cho xong. Ngại chết nó rồi, chuyện này mà đồn ra thì nó còn dám nhìn ai nữa... Eo ơi, nó sẽ bị người ta soi mói rằng ' lớn từng ấy rồi mà còn để ba phải bế ' không biết ai thế nào chứ nó nghe thấy nhục nhã thật sự.

Jeongin không muốn bản thân quá để ý về chuyện đó. Ờ thì bất quá hắn cũng là ba nó, mà ba bế con là chuyện bình thường, huống hồ lúc đó nó còn đang ngủ không biết trời trăng gì. Chuyện này nếu có trách chỉ trách hắn không biết cách gọi nó dậy. Đúng, vô cùng hợp lý và thuyết phục, thành công đổ mọi lời soi mói mà nó cho là ' nhục nhã ' lên đầu Kim Seungmin. Nói thế nhưng thâm tâm nó mong đừng ai đồn chuyện này tới trường.

Sau khi trút khỏi mớ suy nghĩ ấy. Nó lấy quần áo đi tắm rửa cho thoải mái. Định bụng sẽ tuyệt thực 2 ngày để tránh mặt hắn nhưng.. dường như ông trời thì không thích điều đó bởi vì ngày mai là chủ nhật và hắn hứa sẽ đưa nó sang chơi thử bộ máy Game sang xịn mịn của Felix. Nó là đứa đã bắt hắn móc nghéo để giữ lời hứa đưa nó đi. Rồi giờ chẳng lẽ nó lại dở chứng nói không muốn đi nữa. Thế này thì chẳng khác nào tự vả bôm bốp vào mặt mình.

Tiếng nước xối xả càng làm đầu nó ong lên với một mớ suy nghĩ. Nên đi hay không? Muốn chơi Game nhưng lại không muốn gặp Seungmin. Chỉ trách cuộc gặp hôm nay giữa nó và Felix quá ngắn ngủi, giá như nó có IG của Felix thì hay biết mấy. Nó cứ trong cái tình trạng bối rồi thế đến khi tắm xong, sấy mái tóc đen mềm mại thoang thoảng mùi gỗ rừng rồi lại nằm ườn trên giường bấm điện thoại.

Mò mẫm một lúc Jeongin tự tét vào đùi mình một cái còn cười ra vẻ đắc ý lắm. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã có tiếng mở cửa phòng. Nó chui tọt vào cái chăn trắng vừa to vừa mềm mà trốn tránh người kia vì nó biết.. Không hắn thì ai vào đây nữa.

Seungmin vào phòng không thấy bé con của mình đâu, quét mắt một lượt thấy trong cái chăn kia có cái gì đó đang cựa quậy. Bé nhà hắn lúc ngại cũng đáng yêu cơ. Chắc chắn trong kia là một cục bông trắng mềm xinh xinh nhìn là muốn nựng. Chẳng hiểu sao lúc bé nó nhìn cọc cằn vậy mà cứ đàng lớn càng đáng yêu ra í.

ᴄᴏɴ ɴᴜôɪ | sᴇᴜɴɢɪɴ • sᴋᴢ | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ