Sáng Beomgyu dậy trước, đánh răng rửa mặt rồi nấu ăn sau đó gọi Jeongin dậy, nói với nó những thứ cần dọn. Tất nhiên cậu ta cũng không để nó làm gì quá nặng vì sức khỏe nó còn chưa ổn chỉ là tưới cho vài cái cây ở cửa sổ rồi gấp chăn nệm bỏ vào tủ sau đó muốn làm gì thì làm. Beomgyu ra ngoài đi làm sau khi dặn dò Jeongin xong.Cứ vậy thấm thoát cũng được hai tuần trôi qua, Jeongin cũng dần quen với việc sống chung cùng Beomgyu. Buổi tối thi thoảng Beomgyu sẽ trở nó ra cửa hàng tiện lợi đợi cậu ta làm việc xong thì cả hai cùng về nhà, cũng là hít chút khí trời thay cho không khí bức bách trong căn nhà nhỏ. Jeongin giúp Beomgyu xếp đồ lên kệ rồi giúp cậu ta tính tiền cho khách khi Beomgyu đang bận.
Và cũng từ đó nó phát hiện ra Beomgyu không hề an tĩnh như nó thấy. U là trời cậu ta không phải một sád
boiz..mà là một hề boy. Nói ít, trầm tính á? Không hề, chẳng qua do chưa quên nên cậu ta ít nói thôi. Quen rồi thì là nó lại là một tình huống ối dồi ôi khác.- Thằng kia mày ăn bớt chả cá đúng không? Tao mua sáu xiên giờ còn năm.
Beomgyu cầm mấy que chả cá ra dơ trước mặt Jeongin chất vấn khi nó đang mải xem tin tức trên ti vi ở cửa hàng tiện lợi.
- Mắc cái gì tao? Không chừng mày mua lộn cũng nên
Jeongin oan ức cũng quay ra cãi. Còn giật một que chả cá trên tay Beomgyu rồi cho hết vô mồm vừa nhai vừa nói
- Này nhao ăng này..kao ăng trước mặt ày này ( này tao ăn này, tao ăn trước mặt mày này )
- Quái thật.
Hau đứa nó đang chí chóe nhau đột nhiên có giọng nói từ sau vang lên
- À..anh..anh ơi cái đó là em ăn. Em nghĩ mẹ mua nên.. em xin lỗi nhé.
- Taehyun hả? Em tới đây làm gì? Bọn anh sắp tan làm rồi. À cái đó.. không sao.
Beomgyu thấy người kia liền cười tươi như hoa đáp lại. Jeongin nhìn chằm chằm người tên Taehyun rồi lại nhìn Beomgyu mà chả hiểu mô tê gì.
- Jeongin, đây là Kang Taehyun con trai của bà chủ đó.
Nói xong cậu ta lại quay sang Taehyun.
- Đây là bạn chung nhà của anh tên Yang Jeongin.
Taehyun cúi đầu chào Jeongin, theo lễ nó cũng cúi đầu chào đáp lại. Rồi quay sang cười với Beomgyu
Ái chà..bà chủ Kang đã nhắm con dể dồi sao. Cái ánh mắt kia thì biết yêu là cái chắc, mà kể cả không là yêu thì chắc cũng mê mệt rồi. Ai chứ ánh mắt của kẻ biết yêu làm sao mà giấu được.
Nói đến đây nó lại nghĩ đến ánh mắt của Seungmin mỗi lần nhìn nó, cả giọng nói ôn nhu mà chỉ một mình nó được nghe. " Innie lại đây nào ", " Innie mau ăn bánh ", " Innie ta bóc tôm cho con này ", Innie có mệt không", " Innie chào buổi sáng", " Innie...ta yêu con ". Tất cả những kí ức đó như một thước phim tua lại trong tâm trí nó. Nhìn những hành động ôn nhu của Taehyun dành cho Beomgyu nó lại cảm thấy có chút nhớ Seungmin.
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴄᴏɴ ɴᴜôɪ | sᴇᴜɴɢɪɴ • sᴋᴢ |
أدب الهواةWaring : Smut, nhiều tình tiết không dành cho người nghiêm túc. Đón nhận và góp ý một cách tử tế. Cảm ơn! Seungmin ( top) Jeongin ( bot)