Nó mở phim xem rồi ngủ lúc nào không hay. Seungmin vào phòng thấy phim trên điện thoại vẫn bật còn bé con của hắn đã ngủ từ lúc nào.Đưa tay gạt nhẹ mấy cọng tóc vương trên trán nó, ngắm nhìn gương mặt yên bình của Jeongin lúc ngủ cũng khiến hắn cảm thấy mệt mỏi công việc như tan biến.
Lấy điện thoại nó tắt phim đi rồi kéo chăn đắp cho nó, rồi sau đó mới về phòng ngủ.
Sáng.
- Innie dậy thôi
Đáp lại Seungmin vẫn chỉ là tiếng thở đều đều.
- In à mau dậy nào. Nếu không ta sẽ hôn con đó
Seungmin vẫn như đang tự độc thoại với bản thân.
Để xem nó có dám để hắn gọi lần 3 không.
Seungmin tiến lại hôn lên môi mỏng của nó, dần đưa lưỡi tiếng vào khoang miệng nó thì chợt Jeongin mở mắt đẩy hắn ra
- B..ba..ba làm gì?
Rén liền, dùng cách này thì nó có mà không rén.
- Ba tránh ra. Đồ đê tiện, ba dám hôn tôi sao? Ba là cái thá gì? Ba đang hôn con trai ba đấy. Còn nữa thằng này tuổi trưởng thành rồi đéo phải trẻ con. Ba..
- YANG JEONGIN
Hắn đi nhanh lại đè lại nó xuống giường hai bàn tay to lớn cố định hai cổ tay nhỏ của nó dưới tấm đệm trắng. Jeongin giãy đành đạch muốn thoát nhưng sự chú ý của nó lại va phải ánh mắt đang muốn ăn tươi nuốt sống mình.
- Con nhớ cho ta. Yang Jeongin con là của Kim Seungmin này. Đã là của ta thì có việc gì mà ta không dám? nếu con không nghe lời sau này không chắc ta sẽ không làm gì con đâu.
Nó bị hắn dọa đến suýt khóc. Chưa bao giờ hắn như thế, chưa bao giờ ba chữ Yang Jeongin phát ra từ miệng hắn một cách đầy tức giận càng chưa bao giờ hắn nổi giận với nó như thế, gương mặt như muốn bóp chết người kia nó cũng chưa bao giờ được thấy từ khi ở với hắn.
Nó im lặng, cố gắng né tránh ánh hắn đang nhìn chằm chằm mình kia, quay mặt sang hướng khác cổ tay vẫn vặn vẹo muốn thoát ra nhưng càng muốn thoát bàn tay hắn càng siết chặt. Jeongin biết bây giờ mà quát lại thì hậu quả đến chính nó cũng không thể tưởng tượng ra. Nhưng đừng nghĩ nó sợ, Kim Seungmin á? Thằng này cóc sợ ông đâu.
- Ba..ba thả ra..con đau tay. Ba nắm chặt, đau..sau này sẽ không dám cãi lời ba nữa
Kìa kìa, lại cái giọng điệu hối lỗi đó nhưng xem ra cũng chỉ là nịnh nọt thôi. Chắc gì hắn thả ra mà nó không vùng lên đấm nhau luôn một trận với hắn. Kim Seungmin còn lạ gì nó. Hắn có thể chưa hiểu hết Jeongin nhưng riêng cái tính ' nịnh ' của nó thì hắn quá quen rồi. Người ta có câu ' quá tam ba bận ' nó thì cũng chẳng phải lần đầu nhưng quá ba lần, tam bận thì hắn có nghĩa vụ phải 'chỉnh' lại nó
- Biết sai? Sau này không dám cãi? Innie con đừng nghĩ ta dung túng con rồi mặc sức lợi dụng sự dung túng đó mà làm càn.
Jeongin nghe từng lời mà tỏ ra sợ hãi nhưng ai mà biết cái thái độ đó chỉ để che mắt Seungmin. Ông cứ dọa đi. Giờ tôi bỏ đi xem ông làm gì được tôi đấy. Thách cả họ nhà ông lùng được tôi. Tôi mà thoát khỏi xem..cứ chờ đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/308628157-288-k278292.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴄᴏɴ ɴᴜôɪ | sᴇᴜɴɢɪɴ • sᴋᴢ |
FanfictionWaring : Smut, nhiều tình tiết không dành cho người nghiêm túc. Đón nhận và góp ý một cách tử tế. Cảm ơn! Seungmin ( top) Jeongin ( bot)