Chương XVIII

2.4K 174 81
                                    



- B..ba..ba..

Vì lực đẩy khá mạnh nên Seungmin lăn xuống đất, Jeongin sợ hãi kéo chăn rồi rúc vào một góc giường tay run run giữ chặt lấy chăn.

Hắn mò dậy, mặt đằng đằng sát khí lập tức lới lỏng cà vạt còn tháo bỏ lớp láo vest bên ngoài tiến lại phía giường nơi nó đang sắp chết khiếp vì sợ.


- Ra đây...ra đây cho tao


Jeongin chùm chăn lên đầu cả co rúm lại cố giữ chặt cái chăn để hắn không mò vào được. Nhưng chợt một luồng hơi lạnh nắm lấy cổ chân nó mà dùng sức lôi ra. Jeongin hai mắt đã ầng ậng nước. Không, kẻ này không phải ba nó, không phải Kim Seungmin của nó nữa. Kẻ nát rượu này là ai đây? Hay một mặt tối bên trong Kim Seungmin dần xuất hiện ?

Hắn lôi nó ra khỏi chăn dùng sức mà đè ép nó xuống giường khi Jeongin vẫn đang kịch liệt chống đối. Có lẽ Kim Seungmin này còn đáng sợ hơn cả những cơn sấm sét làm nó ám ảnh. Nước mắt thi nhau trào ra một cách mất kiểm soát.

- Ba...hức...ba ơi..đừng..đừng kéo..đừng đè..đừng.

Nó vừa van nài vừa phải vật lộn với hắn, nhưng trái lại, mặc nó nói gì Seungmin vẫn một mực muốn khống chế nó dưới thân, dường như mọi lời nói của Jeongin đều trở nên vô nghĩa.

Sau một hồi đến cuối cùng hắn vẫn cố định được hai tay nó dưới tấm nệm, nhanh như cắt hắn vớ lấy cái cà vạt đã nhàu rồi trói chặt tay nó lại không cần quan tâm đến thái độ của nó


- Tại sao vậy? Jeongin... Mày không hiểu hay cố tình không hiểu ? Tao nói yêu mày mà...LÀ YÊU...LÀ YÊU MÀY,KHÔNG PHẢI CON CÁI..VẬY TẠI SAO HẾT LẦN NÀY TỚI LẦN KHÁC MÀY ĐỀU KHÔNG HIỂU. TẠI SAO VẬY YANG JEONGIN..

Hắn đã hét vào mặt nó, nói ra những từ mà nó chẳng thể ngờ tới. Hắn đã vả nó một vố đau điếng rằng bao lâu nay sự cưng chiều nhường nhịn của hắn đều không phải là tình cảm cha con.. Jeongin lúc này đã hoảng càng thêm hoảng. Phần là vì sợ, phần là vì không tin vào những điều mà nó vừa nghe được. Mắt nó nhòe cứ vậy nhòe đi.

- In hiểu rồi..In hiểu hết rồi ba thả ra...hức...thả ra

- MÀY KHÔNG HIỂU..

Hắn bóp mạnh vai vai nó, rồi gầm lên như một kẻ điên, người ta nói " rượu vào thì lời ra " cái men chính là liều thuốc sự thật mà chẳng ai có thể tránh được. Tất nhiên Kim Seungmin cũng không ngoại lệ, bây giờ men rượu đang nằm quyền kiểm soát lời nói của hắn, dĩ nhiên không có chuyện hắn nói dối được.

Seungmin cúi xuống một lần nữa ngậm lấy môi nó. Mặc Jeongin ngày càng gào khóc van xin. Và rồi... Chuyện gì đến cũng sẽ đến.

5h00p

Yang Jeongin ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà với cái chân cà nhắc, trên vai chỉ đeo cái balo đựng quần áo. Nó phải đi khỏi đây... Nó không còn gì nữa rồi, không còn gì cả. Đến người mà nó đã hết mực tin tưởng giờ lại quay ra làm điều tồi tệ nhất với nó, người từng nuông chiều, cưng nựng nó..chưa một lần mắng nhiếc hay trách móc nó dù là nó có làm ra chuyện tày đình lại vừa xả vào mặt nó những lời nói mà cả đời này nó nghĩ sẽ chẳng bao giờ phải nghe. Còn cả..những lời nói đó..

ᴄᴏɴ ɴᴜôɪ | sᴇᴜɴɢɪɴ • sᴋᴢ | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ