Chương II

3.5K 301 37
                                    



Nghe xong câu nói đó. Ai cũng giật mình, trố mắt nhìn nó như một tên điên vừa giải quyết xong vấn đề nào đó bằng bạo lực.

- Gì cơ? Con của Kim tổng?

- K-Kim Seungmin..là Kim Seungmin đấy.

- Lạy hồn sao nó có thể...

- Rõ ràng nó họ Yang mà

Vô số lời bàn tán xung quang nó. Yang Jeongin đứng dậy ánh nhìn như muốn tàn sát tất cả mà cất lời.

- Sao? Có phải nghe chưa lọt tai không? Mặc kệ đứa nào chưa nghe thấy. Nhưng nghe thấy rồi thì nhớ cho kĩ, đừng động vào tao.

Và cũng sau câu nói ấy nó bị tế lên phòng giám thị uống trà đồng thời bị mời phụ huynh

- Yang Jeongin thầy biết em không phải là người nóng tính nhưng đánh bạn học trước hết là em sai.

- Em không sai thưa thầy.

- Nhưng dùng bạo lực để nói chuyện là em sai .

- Vâng. Thầy nói vậy em không có gì để chối. Đánh nó là em sai nhưng nó kháy đểu em đến mức em phải đánh nó thì là lỗi của nó rồi phải không ạ ?

- Em...

Cạch...

- Kim tổng, chào ngài.

- Chào thầy

Hắn vận trên mình bộ vest đen sơ mi trắng cà vạt đen tiêu soái bước vào đi đến thẳng bàn trà mà ngồi cũng không liếc lấy thằng con trai đang đứng thu lu vênh cái mặt lên như đang chứng tỏ cho bố nó thấy nó không phải là người sai.

- Lý do tôi mời ngài lên chắc ngài cũng đã rõ. Thằng bé vì một vài lời trêu đùa mà đánh bạn đến gãy xương mũi và gãy tay.

Thầy giám thị rót cốc trà nóng để trước mặt gã.

Kim Seungmin chẳng hoang mang cũng không lo lắng còn cười cười nhìn Jeongin. Rõ ràng bộ dạng này đều có ý cợt nhả.

- Con trai tôi đánh người là sai nhưng không có lửa thì làm sao có khói? Còn thầy đừng nói giọng làm như Innie nhà tôi chuyện bé xé ra to.

Hắn chẳng biết ai đúng ai sai. Rành rành ra đấy rồi còn gì là con hắn sai đấy nhưng con ai nấy bênh. Thế thôi hắn thừa biết nó sai đấy nhưng vẫn là nên lấy lòng nó một chút nên chuyện này miễn cưỡng có thể bỏ qua.

Sau một hồi đôi co. Yang Jeongin cũng được theo Seungmin về nhà, tất nhiên vẫn phải bồi thường tiền thuốc thang cho người kia nhưng cái cảm giác có bố cơ to nó đã lắm, cứ nhìn cái ánh mắt của tụi học sinh trong trường rén thấy mẹ nhìn nó mà xem... Ai chẳng hả hê.

Nó lên chiếc xế hộp xa xỉ của ba nó với cái biểu cảm không thể nào câng hơn và đóng cửa xe cái rầm. Chiếc xe lăn bánh rồi vụt đi mất.

Trên xe Jeongin không làm gì. Bình thường nó sẽ lôi bài tập về nhà giải quyết gọn lẹ trong 30 phút về nhà nhưng hôm nay chỉ tựa đầu vào cửa xe nhìn ra đường phố tấp nập chẳng nói câu nào.

Lại nói đến chuyện hắn hay đến đón nó vậy nhưng lại chẳng ai biết Yang Jeongin là con của Kim Seungmin. Đơn giản vì nó bảo hắn đỗ xe xa cổng trường rồi nó sẽ tự lết thân đến, dù sao hắn cũng là nhân vật lớn, có tầm ảnh hưởng cao, vậy nên nó không thích người trong trường biết quá nhiều về ba nó làm gì. Hắn cũng chẳng nói gì chỉ làm theo nên đỗ xe khá xa. Nếu Kim Seungmin mà từ chối đề nghị đó thì chắc hôm nay không có thằng nào nhập viện vì Jeongin . không khí cứ im lặng đến bí bách như thế buộc hắn phải lên tiếng

ᴄᴏɴ ɴᴜôɪ | sᴇᴜɴɢɪɴ • sᴋᴢ | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ