Chương XXVII

2.7K 189 44
                                    



- Ông già chết tiệt, tốt nhất từ mai cút ra phòng khác ngủ..đồ tồi, bây giờ làm sao tôi ra ngoài được đây? Này,nhìn chiến tích của ông đi đồ sói già Kim Seungmin.

Yang Jeongin đứng trước gương nhà tắm nhìn những dấu hôn rải từ cổ xuống ngực rồi quay ra xả giận vào con người đang ngơ ngác đứng sau.

Ngơ ngác cái gì chứ, bày ra bộ dạng đó làm như lỗi là do nó vậy.

Hắn biết cáo nhỏ giận, hôm qua quả thực hắn lưỡng lự trước việc chuốc thuốc Yang Jeongin. Phân vân, rồi lại phân vân nhưng ha.. Việc này không do hắn quyết định mà là do lũ quỷ sau lưng hắn quyết định. Suy cho cùng Kim Seungmin vẫn thương Yang Jeongin lắm. Ngoài việc nghe lời nguyên cái địa ngục sau lưng chuốc thuốc nó thì hắn chưa làm gì có lỗi với nó cả.

- Innie.. Em đừng cáu, bên dưới còn đang rất đau. Cáu nhiều sẽ không tốt.

- Im đi đồ sói già, từ hôm này Yang Jeongin này cấm dục ông. Hừ Kim Seungmin..ông có đi đâu thì đi luôn đi không cần về cái nhà này nữa. Thứ báo đời.

Yang Jeongin đẩy hắn ra rồi vùng vằng bỏ ra ngoài, Kim Seungmin cũng không vội ra phải đánh răng rửa mặt xong đã. Ra hôn cái là hết dỗi liền.

Nhưng.

Ra đến nơi đã thấy nó thu đồ cá nhân, rồi quần áo bê đi đâu đó. Nhìn cái dáng đi mà khổ, bước chân tập tễnh, còn đi hai hàng xong tay lại bê đống đồ to đùng nhìn thực có chút buồn cười.

- Innie, em đi đâu.

Hắn chạy lại đỡ đống đồ nhưng Jeongin lại hất tay Seungmin ra, thái độ khinh bỉ hiện rõ trên mặt.
Nó không biết bản thân sai ở đâu nữa mà chấp nhận sang ngủ chung với hắn, đúng là nhảy vào hang sói. Thề, lần này nó không dễ dụ nữa đâu.

Trước đây lúc ngủ ngoài ôm nó ra, tay Kim Seungmin cũng biết tận dụng cơ hội lắm. Ôm eo không bao giờ ôm ngoài áo, tay để dưới mông cũng không bao giờ để ngoài quần. Đê tiện thật, thử hỏi lúc nằm quay lưng lại với hắn có lúc nào phần gáy và vai nó không có dấu đỏ không.

Biết là yêu đấy nhưng Yang Jeongin cảm giác như cái cách yêu này của Kim Seungmin vốn dĩ chỉ là ham muốn về thể xác khiến nhiều khi nó sợ bản thân mình sẽ trở thành thứ phát tiết của hắn.

- Bỏ ra, đồ đê tiện. Ông nói yêu tôi mà chuốc thuôc tôi à? Lương tâm đâu?

- Ba xin lỗi. Ba sai, từ đầu tới cuối đều ba sai.

Mặc kệ hắn lải nhải, nó vẫn đi về phòng. Cuối cùng Kim Seungmin giằng lại đống đồ mang trở lại phòng hắn rồi đi ra bế nó lên.

Jeongin giày đành đạch đòi xuống nhưng hắn nói sẽ thả nó xuống cái bộp. Mà hôm qua đã bị đâm như vậy, Kim Seungmin lại là người dám nói dám làm nếu như hắn thả nó xuống có phải mông xinh sẽ toang luôn không?

Jeongin im lặng để Seungmin bế về phòng. Sau khi đặt nó xuống giường hắn không nói không rằng mà ôm chầm lấy nó. Jeongin ngơ ngác vẫn để yên cho hắn ôm.

- Innie, đừng rời khỏi tầm mắt ba. Ba sợ, sợ mất em ..làm ơn.


Yang Jeongin im lặng, chỉ đưa tay xoa xoa lưng hắn. Nó không biết phải nói gì lúc này, trước đây là nó vẫn luôn sợ hắn sẽ là người rời bỏ nó trước nhưng từ trước đến này Kim Seungmin chưa một lần thể hiện điều đó. Từ đầu tới cuối đều nhất mực nhùn nhường, lần nào cũng nói sẽ tuyệt đối không bỏ nó.

ᴄᴏɴ ɴᴜôɪ | sᴇᴜɴɢɪɴ • sᴋᴢ | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ