Chương XXI

2.3K 186 17
                                    



Jeongin đứng chôn chân tại chỗ, môi mấp máy không nói thành lời. Người Jeongin run lên bần bật, nó ngồi phịch xuống đất lắc đầu..

- K..không...không... BEOMGYU...BEOMGYU..

Jeongin gào lên.

- Chào..bảo bối của ta. Lâu rồi không gặp con.

Vừa lúc ấy Beomgyu chạy ra trên tay vẫn còn con dao bếp. Beomgyu đỡ Jeongin lúc này nó đã giàn giụa nước mắt đứng dậy. Khi vừa được đỡ dậy nó lập tức trốn sau lưng Beomgyu nắm chặt lấy áo cậu ta, đến tay cũng không ngừng run rẩy. Thật không hiểu sao người đàn ông này lại khiến nó sợ tới thế..cả chất giọng mang chút bỡn cợt nhưng như đay nghiến từ chữ.

Beomgyu chĩa dao về phía người trước mặt

- Ông là ai?

Kim Seungmin không chút gì là có vẻ tức giận từ từ tiến lại.

- Hẳn là Choi Beomgyu nhỉ. Ta là Kim Seungmin, là ba của Jeongin. Con trai ta nghịch ngợm, hôm trước nó đánh nhau trên trường sợ ta phạt nên mới bỏ đi như thế.

Beomgyu cũng không nhún nhường sợ hãi, tay vẫn lăm lăm con dao chĩa về phía hắn.

- Chú nói nực cười thật, chú là ba của Jeongin vậy tại sao cậu ấy họ Yang mà chú lại họ Kim? Hơn nữa không ai đánh nhau mà lại để cả dấu hôn trên người của Jeongin cả. Chú là đồ nói dối.

Beomgyu thẳng thừng vạch trần lời nói dối trắng trợn của Seungmin. Hắn vẫn giữ thái lãnh đạm vốn có dường như hắn lường trước được kịch bản của cuộc nói chuyện này vậy.

- Choi Beomgyu, cháu không hiểu được đâu. Jeongin nhà ta.. giỏi nhất là nói dối. Nó đã nói với cháu câu chuyện bi thương nào mà nó nghĩ ra thế?

Jeongin vẫn nằm chặt áo Beomgyu nước mắt lưng tròng.

- Tao không nói dối..ông ta.. chính ông ta đã..

Beomgyu vỗ nhẹ vào tay Jeongin như chấn an nó rồi quay ra Seungmin.

- Chú mau ra khỏi nhà tôi.. đi mau nếu không tôi báo cảnh sát.

Seungmin cười khẩy.

- Được, ta đi. Hẹn gặp con vào một ngày khác
Innie của ta.

Nói xong hắn quay người bước đi. Để lại hai đứa trẻ đứng đó. Beomgyu vứt con dao lên bàn rồi vỗ về Jeongin đang òa khóc nức nở.

- Nín đi mày, không sao rồi. Đừng khóc. Ông ta không làm gì được đâu.

Jeongin ôm lấy Beomgyu lại càng khóc to hơn. Nó mếu máo nấc lên từng tiếng .

- Ông ta sẽ đến đây tiếp...tao sẽ bị bắt đi..tao không muốn ..không muốn đâu Beomgyu.

Người Jeongin vẫn run lên từng đợt, Beomgyu thấy không ổn liền gọi cho Taehyun hẹn ngày khác sang ăn. Thật sự mà crush đến nhà mà thấy cảnh này thì..có hơi mất cảm tình nha.

Beomgyu đỡ Jeongin vào phòng phải mất cả giờ đồng hồ mới khiến nó bình tĩnh lại. Jeongin khóc đến kiệt sức nên ngủ trên sàn nhà từ lúc nào. Beomgyu vào phòng định gọi nó ra ăn trưa nhưng thấy nó ngủ cũng không nỡ gọi. Cậu ta đi lấy khăn ướt lau mặt cho nó rồi trải cho người nó nằm đúng tư thế lại rồi ra ngoài.

ᴄᴏɴ ɴᴜôɪ | sᴇᴜɴɢɪɴ • sᴋᴢ | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ