Chương XIII

2.4K 193 48
                                    



Sau khi đã ăn uống xong. Felix và Hyunjin thu đồ bỏ vô máy rửa bát còn Seungmin gọt trái cây, Jeongin thì cứ Seungmin gọt đến đâu nó xếp vào đĩa miếng đó.

Sau khi đã thu dọn xong xuôi, cả bốn người ra phòng khách, trà nước được một lúc thì Hyunjin và Felix đi về. Trước khi đi cậu còn để lại cho Jeongin một cái đĩa game vừa ra lò, suýt thì sold out. May sao cậu là người cuối cùng chốt được hai đĩa

- Cho em này. Sold out rồi đó nhé.

- Cảm ơn sunshine hyung nhiều lắm ạ.

Jeongin nhận lấy đĩa game mà cười tít mắt. Sau đó vẫy tay chào Felix để cậu ra về cũng không quên nguýt gã đầu vàng một cái đến không thấy lòng đen mắt đâu.

- Innie

- Dạ?

- Cho ta hôn.

Jeongin nhìn Seungmin. Không phải chứ vừa nãy đã làm rồi mà. Nó cho hôn nhưng đâu đồng nghĩa với việc nó dễ dãi đâu trời. Nhưng cũng may cho hắn, vì nó nhìn cái việc hôn hít này qua cái nhìn của một đứa trẻ con 3 tuổi nên hoàn toàn không chút ngại ngùng hay cảm giác gì khác khi bị hắn hôn. Ừ thì ba hôn con cũng bình thường mà...bình thường thôi. Nhưng cái bất thường ở đây chính là cái mà nó chẳng bao giờ nghĩ tới.

- Nhưng..nhưng lúc nãy ba đã hôn rồi. Không được nữa đâu.

- Bé không thương ba nữa?

Mặt hắn buồn thiu. Cố ý bày ra bộ dạng ủy khuất khiến nó bối rối

- K-không phải. Chỉ là...chỉ là làm vậy kì lắm. Ba đối với In rất tốt nên In cũng thương ba. Ba đừng buồn.

- Vậy sao lại không được hôn?

- Nhưng...

Nó ngập ngừng. Cố tránh ánh mắt đang chăm chú nhìn nó. Đừng nhìn vậy được không ạ? Nó mà tăng xông tại đây là trách nhiệm dồn lên đầu ngài đấy ngài Kim

Cả hai im lặng. Seungmin vẫn cứ nhìn chòng chọc nó. Ánh mắt có chút thất vọng khiến Jeongin cảm thấy bản thân ...có lỗi.

Hừ có lỗi cái gì? Hôn thì hôn không hôn thì thôi sao phải cảm thấy có lỗi?

Nó ái ngại nhìn lên người lớn hơn mà cười ngốc.

- Được rồi.. một cái nữa thôi đấy.

- Được.

Seungmin cúi xuống hôn thẳng vào môi nó. Một cái hôn nhẹ nhàng nhưng khiến thần hồn hắn điên đảo. Dù chỉ là cái chạm môi nhưng nó lại khiến bên dưới hắn phản ứng sinh lí. Tại sao môi bé con này lại vừa mềm vừa ngọt như vậy? Người đời bảo " mật ngọt chết ruồi" Kim Seungmin nếu được thì hắn thà chết dưới hai cánh hoa mỏng này chứ không bao giờ muốn rời ra, chỉ muốn như thế này mãi. Ít nhất là như vậy ..ờm..đó là ít nhất.

Jeongin đẩy hắn ra nhưng Seungmin vẫn không chút liêm sỉ luồn tay qua ấn gáy nó khiến Jeongin sát lại bản thân.

Nó thì cứ trợn tròn mắt nhìn hắn. Cái gì đây? Tưởng hôn má? Sao lại hôn môi mà không phải má? Ừ nhưng nó đâu có bảo chỉ được hôn má. Nhưng mà..hôn vậy có hơi bất ngờ.

ᴄᴏɴ ɴᴜôɪ | sᴇᴜɴɢɪɴ • sᴋᴢ | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ