Chương VII

2.7K 231 64
                                    



Đến bữa trưa Hyunjin cùng Seungmin đi chợ mua đồ về nấu, tiện thể làm đồ cho bữa tối. Felix ban đầu tưởng Jeongin ít nói, có phần hơi ngông nhưng chơi với nó rồi mới biết.. Nó nói nhiều hơn cả cậu. Felix là người hoạt bát, rất hay nói và nếu cậu nói cũng chỉ Hyunjin là nghe từ đầu tới cuối. Đúng rồi, vì chỉ có cậu là chửi hắn nhiều nhất thôi. Không ngờ giờ nghe Jeongin nói cậu mới hiểu cảm giác của gã đầu vàng.

Kim Seungmin nghe chắc cũng ghen tị lắm. Vì sao? Ở với nó, lo cho có từ miếng ăn đến giấc ngủ thế mà chẳng bằng người ngoài quen chưa nổi hai mươi từ giờ. Khóc dùm luôn.

- Lixeu hyung, hyung có biết nấu ăn không ạ?

Felix mắt vẫn dán vào màn hình, tay nhấn nút trên điều khiển liên tục mà trả lời nó.

- Có chứ. Innie ăn Brownie bao giờ chưa ?

- Brownie?

- Ngon lắm đó

Nó mơ hồ tưởng tượng ra thứ mà Felix nói thế nào cuối cùng lại để thua game. Tiếng cười của Felix vang lên kéo nó về thực tại.

- Hahaha Innie thua rồi nhé.

- Là tại hyung..hyung làm em phân tâm.

Vừa dứt câu thì màn hình tivi tắt ngúm, cả Jeongin Felix đều hướng mắt đến kẻ vừa ngắt dây điện khỏi ổ kia.

- Đi vô ăn trưa.

Hyunjin nói xong bế Felix đi vào mà chưa kịp để cậu ú ớ câu gì. Jeongin thì khác, nó nhìn Hwang Hyunjin đầy tức giận rồi quyết định.. Hừ sao thằng này phải nghe lời gã đầu vàng đấy. Tôi đếch vào đấy chú làm gì được tôi.

Chợt có vòng tay to lớn nhấc người nó lên. Con mẹ nó. Yang Jeongin ghét nhất là bị bế đấy. Nó cố vùng vằng để tuột xuống nhưng chả hiểu Kim Seungmin làm cái gì mà lại siết chặt nó như vậy, muốn giãy cũng không được. Nó cay cú quay phắt ra cắn mạnh vào vai hắn một cái.

- Đau ta...Innie..con

Hắn dù đau nhưng vẫn muốn bế nó nhanh chạy vào bàn ăn. Đặt nó xuống ghế rồi đưa tay ôm một bên vai đã bị nó cắn trước sự hoang mang của Felix và Hyunjin. Cái gì đây? Hickey kiểu bạo lực à? Cả hai hết nhìn Seungmin đến nhìn Jeongin. Không khí chìm vào tĩnh lặng.

- Ba còn dám bế tôi. Tôi sẽ cắn, tôi cắn, tôi cắn ..nghe chưa

Felix thấy tình hình không ổn liền bảo Hyunjin lấy khăn với đá để Seungmin chườm vào chỗ cắn

Nó khá to đấy mà ai mượn bế nó rồi rước họa vào thân. Giờ thì hay rồi nó ngồi ăn ngon lành có hắn ngồi chườm vết cắn.

Felix với Hyunjin ngồi ăn cũng không nói gì Jeongin ngoài miệng nói vậy chứ nó cứ vừa ăn vừa liếc hắn..nó cũng thấy mình hơi quá đáng. Nó cố ăn cho nhanh rồi giật lấy cái khăn lạnh trên tay Seungmin

- B..ba..ăn đi con chườm cho.

Nó lấy cái khăn chườm nhẹ lên phần bị cắn của hắn. Seungmin cười nhẹ

- Thay vì ngồi chườm sao con không đút thức ăn cho ta.

Nó không chần chờ lấy đũa của Seungmin rồi gắp thức ăn đút cho hắn.

ᴄᴏɴ ɴᴜôɪ | sᴇᴜɴɢɪɴ • sᴋᴢ | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ