Chương XXIV

3.3K 191 63
                                    




Sáng Jeongin lờ mờ mở mắt, dư âm đêm qua vẫn còn khiến trong người nó khó chịu, bên dưới bị làm tới mềm nhũn, hông thì đau nhức. Thật sự đã giữ lời hứa rằng chỉ làm một nháy..nhưng mà nó cũng không nghĩ lại đau đến như vậy.

Nó vẫn cảm nhận được bàn tay to lớn, ấm áp của hắn vẫn đang xoa xoa eo nó, một tay còn lại gõ phím xử lý công việc trên chiếc bàn gỗ nhỏ và bây giờ chính xác là đã 10h sáng rồi.

Jeongin ngước lên nhìn người lớn hơn, như cảm nhận được ánh mắt của nó hắn quay lại

- Tỉnh rồi, còn đau lắm không Innie

Nó lập tức quay đi chẳng nói chẳng rằng, còn hất tay hắn ra.

- Cút đi đồ độc ác.

Seungmin ngưng đánh máy lại nằm xuống ôm lấy cơ thể trần trụi của nó từ phía sau, tùy hừng thả trên vai gầy vài nụ hôn nhẹ, hắn buông lời nhẹ nhàng an ủi.

- Ba xin lỗi, là ba quá tay nhưng chẳng phải ta vẫn giữ lời hứa với em là một nháy sao? Innie đừng giận.

Nó lại nằm sát mép giường, một mực hất hay Seungmin ra, thái độ lườm nguýt đanh đá lại xuất hiện trên khuôn mặt khả ái.

Hắn biết nó đau chứ nhưng giờ làm được gì trong khi chuyện là do bản thân gây ra. Nếu không xin lỗi đàng hoàng đừng nói đến chuyện ôm ấp được nó, hoặc tệ hơn là nó sẽ về phòng. Ôi thề có chúa..là do nó làm hắn mất kiểm soát chứ không phải mấy con quỷ sau lưng Seungmin xúi hắn làm đâu. Thề đấy.

- Tránh ra, cút đi đâu thì cút đi.

Seungmin dù biết cáo nhỏ dỗi đấy nhưng vẫn nổi hứng trêu đùa.

- Vậy ta đi nhé.

Nó vẫn không nói gì mặc hắn chuẩn bị rời khỏi giường.

- Biết ngay mà, có thương yêu gì đâu. Ăn được cái là lại lật mặt ngay.

Seungmin nói thì nói thế chứ hắn đang thu dọn lại tài liệu trên bàn thôi rồi lại quay về giường nằm ôm lấy nó. Giọng vẫn nhất mực nuông chiều.

- Ta xin lỗi Innie mà, tại tiếng ca đêm qua của bé thôi. Hay như oanh vàng thế thì ai dừng lại được.

- Đê tiện, đúng là hảo đê tiện. Tối nay cút ra chỗ khác ngủ đừng có sấn vào đây

Nó cuốn chăn quanh người đứng rồi bước mạnh xuống giường đi về phòng. Nhưng vừa được một bước đã ngã nhào ra, Jeongin kêu lên đau đớn trong khi tay vẫn cố giữ chặt cái chăn. Seungmin thấy vậy liền chạy lại bế nó lên giường rồi về phòng lấy quần áo cho nó.

Jeongin được Seungmin tắm rửa lại toàn thân rồi cả hai cùng đi ..ăn sáng hoặc là.. ăn trưa.


Jeongin vì cơ thể mệt mỏi rã rời nên chẳng muốn làm gì chỉ nằm lì trên giường còn đuổi Seungmin đi làm vì hắn cứ ở nhà là ôm ôm ấp ấp khiến nó phát cáu. Ôm đã đành tay lại cứ sờ mông nó không thì cũng ôm eo. Jeongin hận không thể đạp cho hắn một cái ghim thẳng người lên tường.

ᴄᴏɴ ɴᴜôɪ | sᴇᴜɴɢɪɴ • sᴋᴢ | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ