【Tường Lâm】 17 • Ba

1.2K 96 1
                                    

Mặc dù họ sống ở tầng trên và tầng dưới của cùng một toà nhà nhưng thời gian đến trường của cả hai lại khác xa nhau. Hơn nữa, xác suất để anh chàng ngầu lòi kia đến trường cùng với cậu về cơ bản là bằng không.

Ngay cả việc tự học rồi về nhà vào buổi tối cũng diễn ra như hai đường thẳng song song với nhau.

Hạ Tuấn Lâm nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Nghiêm Hạo Tường, cậu từ từ đi theo phía sau.

Hôm nay là thứ sáu, đã gần một tuần kể từ khi Nghiêm Hạo Tường chuyển trường đến đây, thậm chí cậu còn chưa thấy Nghiêm Hạo Tường ăn một bữa cơm tử tế nào hết. Thỉnh thoảng, Hạ Tuấn Lâm vẫn nhìn ra Nghiêm Hạo Tường đang ăn thứ gì đó rất giống bánh mì nướng nguyên cám cùng cà phê đen, chưa từng thấy cậu ta xuất hiện ở căng tin. Hạ Tuấn Lâm đoán chừng Nghiêm Hạo Tường thậm chí còn không biết nó nằm ở đâu.

Thảo nào mà Nghiêm Hạo Tường lại gầy như vậy, có phải quỷ hút máu không vậy?

Không cần ăn?

Cậu ta vẫn có thể tồn tại ở môi trường trung học?

Ồ, lần trước Nghiêm Hạo Tường nói mình không thể ăn được gì hết.

Điều này có nghĩa là gì?

Hạ Tuấn Lâm dùng chân gẩy những chiếc lá bên đường, đi đi lại lại với vẻ mặt rối rắm, nhìn bóng lưng gầy guộc của Nghiêm Hạo Tường dưới ánh đèn đường, cậu cảm thấy có chút khó chịu.

Nghiêm Hạo Tường dường như không muốn giao lưu với mọi người xung quanh.

Mỗi ngày trôi qua, Nghiêm Hạo Tường đều ngồi thẳng lưng trên ghế, đeo tai nghe và làm bài tập, nếu không thì cậu ta lại ngẩn người đứng bên cửa sổ.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Nghiêm Hạo Tường chuyển về đây, người duy nhất có thể nói chuyện quá hai câu với anh ấy chính là Hạ Tuấn Lâm.

Quá lạc lõng.

Giống như có thể rời đi bất cứ lúc nào.

Hạ Tuấn Lâm lơ đễnh trở về nhà, đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi quán trà sữa mở bán menu đặc biệt với giá ưu đãi, nhưng cậu vẫn đang đắn đo có nên mua hay không. Cậu bực bội vò đầu bứt tóc, cầm điện thoại lên và bấm vào phần mềm tính tiền màu xanh.

Đúng, chỉ là Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa tìm được người mua cùng. Từ hai đơn hàng trở lên, cậu sẽ được thanh toán với giá ưu đãi.

Hạ Tuấn Lâm nán lại một lúc bên ngoài cửa nhà Nghiêm Hạo Tường trước khi cậu quyết tâm bấm chuông.

Lần đầu tiên, cậu ấn một vài lần, nhưng không có bất kì tiếng động nào.

Hạ Tuấn Lâm có chút lo lắng, rõ ràng cậu đã trông thấy Nghiêm Hạo Tường bước vào nhà, từ lúc đến đây cậu ta chưa quen biết ai hết nên có vẻ không giống như ra ngoài gặp mặt bạn bè.

Đợi đã! Không phải cậu ta bị tuột huyết áp rồi ngất trong phòng đấy chứ?

Hạ Tuấn Lâm định lấy điện thoại di động ra để gọi điện, thì phát hiện ra cậu thậm chí còn không có WeChat của Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm điên cuồng bấm chuông, còn định dùng búa để cạy cửa.

"Nghiêm Hạo Tường? Nghiêm Hạo Tường!"

"Có chuyện gì thế?"

Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng chịu mở cửa, trên người anh phảng phất hương thuốc lá khó có thể ngửi thấy.

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy anh, hít một hơi dài, đưa tay vỗ vỗ ngực mình:

"Không sao, không sao rồi..."

"Cậu nói gì?"

"Không... không..."

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm một lượt. Hạ Tuấn Lâm vẫn đang cầm một cốc trà sữa, lòng bàn tay có chút ửng đỏ vì vừa đập cửa quá mạnh, trán cũng ướt đẫm mồ hôi, lộ ra hàng lông mày xinh đẹp. Trong mắt cậu hiện lên một tầng nước mỏng vì quá hoảng sợ.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Nghiêm Hạo Tường đã cảm thấy Hạ Tuấn Lâm sinh ra đã rất ưa nhìn. Đây chính là người có vẻ đẹp ưu tú nhất mà Nghiêm Hạo Tường từng thấy trong suốt mười bảy năm cuộc đời.

Sạch sẽ, sôi nổi và tươi sáng.

Trái tim anh chợt dịu đi một chút, bỏ đi tính cách lạnh lùng, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn:

"Làm sao vậy?"

"À... Đây là trà sữa tôi vừa gọi. Tôi không đủ tiền mua một cốc nên tôi đã... đặt nó cho cậu! Cho cậu đấy!"

Hạ Tuấn Lâm dúi ly trà sữa vào tay Nghiêm Hạo Tường và định bỏ chạy .

Nghiêm Hạo Tường nhìn ly trà sữa trong tay, ngạc nhiên một chút rồi khẽ mỉm cười.

Sau đó Hạ Tuấn Lâm cảm thấy không ổn, nhanh như chớp tai cậu đỏ bừng lên, lời nói trở nên đứt quãng:

"Vậy thì tôi, vậy tôi đi trước... Cậu có thể uống nếu muốn, hoặc vứt đi cũng được..."

Hạ Tuấn Lâm dùng mu bàn tay chạm vào gò má nóng bỏng của mình, cố gắng thoát khỏi bầu không khí xấu hổi này.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường đã giữ cậu lại.

Ngón tay Nghiêm Hạo Tường rõ ràng là có khớp, dài và mảnh khảnh. Nghiêm Hạo Tường nắm lấy cổ tay của Hạ Tuấn Lâm, giọng nói có chút vang:

"Có muốn vào trong ngồi một lát không?"

Có một nụ cười trong mắt Nghiêm Hạo Tường. Với một đôi mắt đào hoa, anh nhìn thẳng về phía Hạ Tuấn Lâm.

Ánh trăng rơi xuống dãy hành lang mờ ảo, lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm cảm thấy một nhịp tim bí mật đang đập nhưng cũng thật ấm áp.

[SHORTFIC•TƯỜNG LÂM]: MƯỜI BẢYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ