【Tường Lâm】 17 • Hai mươi mốt

971 91 4
                                    

Đồng hồ đếm ngược trên bảng đen chính thức bước vào ngày cuối cùng.

Cô Cao đứng trên bục giảng, nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần về chuyện thi cử:

"Phiếu dự thi, bút đen, bút chì, tẩy,... các em phải nhớ để gọn vào hộp, đừng quên mang theo. Cô sẽ cố gắng đến trường thi để cổ vũ cho các em, hầu hết các bạn trong lớp của chúng ta đều thi ngay tại trường. Đừng có nhớ nhầm số phòng thi của mình nhé. Hãy đến sớm để kiểm tra lại mọi thứ, đừng có chủ quan mà bỏ lỡ kì thi quan trọng này! "

Cô Cao ném cái nhìn cảnh cáo với Hạ Tuấn Lâm.

"Phải nhớ kĩ đấy."

Cô Cao quan sát các bạn học bên dưới:

"Và cuối cùng, cô hy vọng các em sẽ đạt được điểm cao như mình mong muốn. Kỳ thi tuyển sinh đại học có thể là một việc rất quan trọng trong đời, nhưng sẽ không phải là điều quan trọng nhất. Các em còn rất nhiều lựa chọn khác trong cuộc sống, dù kết quả có ra sao thì các em cũng phải trở thành người mà các em muốn trở thành nhất."

"Chúc cả lớp đều đạt danh hiệu thủ khoa đại học, học hành tiến tới, thành công trong cuộc sống!"

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường là những người cuối cùng rời khỏi lớp học.

Lúc họ chuẩn bị rời đi, mặt trời sắp khuất bóng, Hạ Tuấn Lâm bận rộn thu dọn đồ đạc, lúc ngẩng đầu lên, cậu sững sờ mất vài giây khi nhìn thấy ánh chiều tà chiếu vào số 1 trên chiếc đồng hồ đếm ngược ở bảng đen.

Góc cạnh của bục giảng từng bị Cao Hạo làm vỡ, hộp phấn vừa được mua mới cách đây không lâu. Lá cờ đỏ di động được dán trên cửa cuối cùng đã đến lớp học của họ trong tháng này. Dụng cụ dạy học được xếp gọn gàng trong góc lớp đều đã bị hỏng khi cậu và Cao Hạo trêu đùa nhau.

Đó là chỗ ngồi quen thuộc của Nghiêm Hạo Tường, còn đây là cửa sau chỗ cửa sổ, nơi cô Cao thường ngồi nghỉ trưa.

Những điều tưởng chừng như đã xa, một lần nữa, trong khoảnh khắc này, lại trở nên vô cùng sống động.

Đó là một năm đau khổ và hụt hẫng, nhưng bây giờ nghĩ lại, chúng ta chỉ nên nhớ về những kỷ niệm đẹp đẽ nhất.

Hạ Tuấn Lâm đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, Nghiêm Hạo Tường cầm cặp sách, nắm lấy tay cậu rồi bước ra ngoài:

"Đi theo anh*."

*Chap cuối rồi nên đổi xưng hô sang anh-em cho tình cảm đi lên nha!

"Đi đâu?"

"Chỉ cần đi anh thôi."

Nghiêm Hạo Tường đưa Hạ Tuấn Lâm đến một bãi cỏ nhỏ, ít được biết đến, bên cạnh sân bóng rổ.

Từ nơi này, Hạ Tuấn Lâm có thể nhìn thấy ở phía xa xa là đồi núi, sông hồ và biển cả. Cậu có thể ngắm nhìn quang cảnh tuyệt đẹp lúc hoàng hôn buông xuống.

Ánh sáng màu vàng cam nhẹ rơi trên ngọn cỏ xanh mướt nước. Ngay cả những ngọn đồi cũng được nhuộm một màu vàng đẹp mắt. Khoảng trời rộng lớn như sơn lớp áo mới màu đỏ rượu, nhỏ giọt xuống mặt hồ lung linh, nhảy nhót với những chấm sáng chập chờn.

[SHORTFIC•TƯỜNG LÂM]: MƯỜI BẢYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ