【Tường Lâm】 17 • Mười một

1K 85 1
                                    

Nhưng mới hôm qua tiểu bá vương còn chạy tung tăng khắp nơi thì hôm nay đã bị quật ngã rồi! Thật sự rất giống một bông hoa bị héo!

Hạ Tuấn Lâm bị cảm lạnh.

Sáng nay, khi Hạ Tuấn Lâm chuẩn bị đứng dậy khỏi giường, cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn, cổ họng đau rát không thể nuốt nổi thứ gì. Tối hôm qua về nhà, ngay lập tức cậu bị dì Vương phát hiện ra, dì vừa đánh vừa mắng:

"Hạ Tuấn Lâm! Cháu bao nhiêu tuổi rồi còn nghịch nước!"

"Để xem sau này cháu còn dám nghịch nước nữa không!"

Hạ Tuấn Lâm né được chiếc roi đang vụt của dì, cậu lớn tiếng trả lời:

"Không phải chỉ có mình cháu nghịch nước thôi đâu! Nghiêm Hạo Tường cũng nghịch nữa!"

Dì Vương cảm thấy kì lạ, Nghiêm Hạo Tường là một đứa trẻ rất điềm tĩnh, làm sao có thể hành động ngốc nghếch giống Hạ Tuấn Lâm được, bà lại vỗ vào đầu cậu một cái rõ đau:

"Nhất định là do cháu chọc tức thằng bé! Bằng không một đứa nhỏ ngoan ngoãn như thế sẽ chẳng hùa theo cháu nghịch nước đâu! Mau đi tắm ngay cho dì!"

Nhưng tắm nước nóng cũng vô dụng, Hạ Tuấn Lâm rón rén cầm hộp bento đi ra khỏi nhà.

Không thể để dì Vương phát hiện ra cậu bị cảm lạnh được, nếu không cậu sẽ bị dì giáo huấn rất lâu. Cho nên những gì Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy sáng nay là một con thỏ bị cảm lạnh đến choáng váng đầu óc.

Hạ Tuấn Lâm uể oải ngước mắt lên nhìn Nghiêm Hạo Tường, cậu ta vẫn đang sống rất khỏe mạnh, cảm thấy ông trời thật không công bằng, vì sao Nghiêm Hạo Tường vừa có điểm số cao vừa có vóc dáng đẹp đến thế?

Thật không công bằng, thật không công bằng!

Nhưng vì Hạ Tuấn Lâm đang bị đau họng nên không thể nói được gì hết, cậu chỉ có thể ậm ừ bày tỏ sự không hài lòng của mình.

"Cậu bị cảm à?"

Nghiêm Hạo Tường để cặp sách của Hạ Tuấn Lâm sang một bên, lo lắng áp mu bàn tay lên trán cậu:

"Hình như hơi nóng, cậu đã uống thuốc chưa?"

Hạ Tuấn Lâm chớp chớp mắt, dùng ngón tay chỉ vào cổ họng mình, sau đó đưa tay lên làm dấu gạch chéo, khịt mũi hai lần rồi lại lắc đầu.

"Đau họng? Lại còn chưa uống thuốc? Không sợ bị phụ thân phát hiện à?"

Hạ Tuấn Lâm ban đầu gật đầu hài lòng, nhưng đột nhiên nhận ra có điều gì đó không ổn, lùi lại một bước, ngạc nhiên nhìn Nghiêm Hạo Tường và ậm ừ hai lần.

"Cậu tưởng tôi là nhà ngoại cảm hả? Làm sao tôi biết cậu đang nói gì chứ?"

Nghiêm Hạo Tường xoa đầu Hạ Tuấn Lâm, kéo người về phía mình và thì thầm vào tai cậu:

"Vậy thì để tôi đoán nhé?"

Hơi thở của Nghiêm Hạo Tường khiến Hạ Tuấn Lâm cảm thấy ngứa ngáy. Cậu đá vào bắp chân của Nghiêm Hạo Tường, ra hiệu cho anh nhanh chóng rời đi.

[SHORTFIC•TƯỜNG LÂM]: MƯỜI BẢYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ