Nghiêm Hạo Tường lặng lẽ chôn trên hõm vai của Hạ Tuấn Lâm, không biết thời gian trôi qua bao lâu, anh ấy cuối cùng cũng bình phục.
Hạ Tuấn Lâm đỡ Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống giường, đưa tay lau mồ hôi cho anh:
"Cậu thấy khỏe hơn chưa?"
Nghiêm Hạo Tường định thần lại và gật đầu một cách chậm rãi.
Hạ Tuấn Lâm muốn chạy vào bếp để lấy cho Nghiêm Hạo Tường một cốc nước thì bị anh nắm tay giữ lại.
Nghiêm Hạo Tường móc ngón út của Hạ Tuấn Lâm vào đôi bàn tay sạch sẽ của mình:
"Hạ Nhi, cậu có thể ở lại với tôi một lúc được không?"
Lâu lắm rồi Nghiêm Hạo Tường mới có cảm giác bị tổn thương đến thế, hơi nước trong mắt anh vẫn chưa tan, lông mày hơi cau lại, nhìn Hạ Tuấn Lâm bằng ánh mắt cầu xin.
Hạ Tuấn Lâm thuận theo ý Nghiêm Hạo Tường, siết nhẹ tay rồi ôm anh vào lòng.
Hai tay của Nghiêm Hạo Tường ôm chặt lấy eo Hạ Tuấn Lâm. Anh gối đầu lên ngực cậu. Hạ Tuấn Lâm vuốt ve mái tóc mềm mại của Nghiêm Hạo Tường:
"Mình chỉ muốn lấy cho cậu một ly nước."
"Tôi không sao."
Giọng nói của Nghiêm Hạo Tường có chút rầu rĩ:
"Tôi không muốn ở đây một mình bây giờ."
"Được."
"Tôi nghĩ mình đã quá quen thuộc với điều đó..."
Nghiêm Hạo Tường tự cười nhạo bản thân:
"Cha mẹ tôi ly hôn từ rất sớm, và bà ấy đã tái hôn, còn tôi thì theo ba..."
"Công việc của ba tôi rất bận rộn, thường bay khắp đất nước, còn tôi thì di chuyển khắp nơi cùng ông ấy. Ông ấy vắng nhà ba ngày liền vì công việc đột xuất. Tôi thực sự ghét trở về nhà vào mỗi tối, nhưng dần dần tôi đã quen với việc ở nhà một mình."
"Hạ Nhi, cậu có biết không? Hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp lại bà ấy kể từ khi họ ly hôn."
"Đã lâu lắm rồi... tôi gần như quên mất bà ấy trông như thế nào. Tôi không ngờ câu đầu tiên của cuộc gặp gỡ lại là ba không thể chăm sóc tốt cho con được, vì vậy hãy đi cùng mẹ."
Nghiêm Hạo Tường cố gắng kìm nén lại tiếng nức nở:
"Tôi đã cười rất lớn khi nghe thấy câu đó. Tôi chỉ muốn hỏi bà ấy, tại sao? Ba đã nuôi dưỡng tôi rất tốt, bà ấy muốn tôi đi thì tôi phải đi sao?"
"Ba tôi tốt hơn bà ấy gấp vạn lần."
"Nhưng mà... Hạ Nhi à, tại sao tôi lại thấy buồn thế này? Rõ ràng là tôi làm đúng, phải không?"
Hạ Tuấn Lâm vỗ nhẹ lưng Nghiêm Hạo Tường:
"Ừ, cậu làm rất đúng."
"Nghiêm Hạo Tường, cậu thực sự đã làm rất đúng."
"Có thật không?"
"Ồ! Tất nhiên rồi."
Khóe miệng Nghiêm Hạo Tường khẽ cong lên đầy nhẹ nhõm, anh hơi dùng sức khiến Hạ Tuấn Lâm phải cúi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC•TƯỜNG LÂM]: MƯỜI BẢY
Fanfiction[TRANS SHORTFIC/TƯỜNG LÂM]: MƯỜI BẢY Tên gốc: 一十七 Tác giả: 银河落跑 Số chương: 21 chương + 1 phiên ngoại Chuyển ngữ và chỉnh sửa: #Dưa Thể loại: Thanh xuân vườn trường, hài hước, HE Pairing: học bá lạnh lùng chỉ để ý mình em Nghiêm Hạo Tường x học tra t...