【Tường Lâm】 17 • Mười bốn

884 88 0
                                    

Cả ngày hôm nay Hạ Tuấn Lâm luôn tìm cách trốn tránh Nghiêm Hạo Tường.

Thậm chí Hạ Tuấn Lâm còn không chịu ăn trưa cùng Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường còn chẳng có thời gian để tìm gặp Hạ Tuấn Lâm sau giờ học. Hạ Tuấn Lâm liên tục bám chặt lấy Cao Hạo, cả hai bước nhanh ra cửa:

"Ha ha ha, Cao Hạo thân mến, để Hạ ca ca đưa cậu đi ăn món bạch tuộc ngon tuyệt mà hôm nay chúng ta đã bàn với nhau nha! Nhanh lên, nhanh lên, ca ca đói rồi!"

Cao Hạo bị túm cổ áo lôi đi, cậu mờ mịt hỏi lại:

"Hạ ca, anh đang nói món bạch tuộc nào thế?"

Hạ Tuấn Lâm trừng Cao Hạo một cái, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Rõ ràng cậu là người rủ tôi, giờ lại chối là sao hả?"

Cao Hạo vừa vấp ngã vừa bị Hạ Tuấn Lâm lôi ra khỏi lớp.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm đang vội vàng chạy trốn, khẽ thở dài, lấy bữa trưa từ trong ngăn bàn ra. Khi Nghiêm Hạo Tường đang ăn, anh chợt nhận ra chứng rối loạn ăn uống của mình dường như đang tái phát trở lại.

Nghiêm Hạo Tường cứ nghĩ sức khỏe của mình đang dần được cải thiện, nhưng hóa ra, nếu không có Hạ Tuấn Lâm bên cạnh, mọi thứ lại tồi tệ như cũ.

Trong vài tháng qua, mỗi ngày cùng ăn với Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường có ảo tưởng bệnh tình của mình đã được chữa khỏi.

Nhưng ngay khi Hạ Tuấn Lâm bỏ đi vào ngày hôm nay, Nghiêm Hạo Tường đã bị sốc khi nhận ra mình vẫn đang bị bệnh tật hành hạ.

Nghiêm Hạo Tường thản nhiên nhai hai miếng bánh mì nướng, cố ép mình nuốt xuống, nhưng đột nhiên bị nước mắt làm cho nghẹn lại, vội vã chạy vào nhà vệ sinh nôn sạch ra.

Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm vào khóe mắt hơi đỏ của mình trong gương, trời lạnh lẽo, anh dùng nước lạnh để rửa mặt.

Nghiêm Hạo Tường đang cố gắng tỉnh táo lại. Anh chậm chạp dừng lại một lúc, không còn thấy ngại khi xuống căng tin ăn trưa nữa, ném hơn nửa chiếc bánh mì nướng vào trong thùng rác, ngồi xổm xuống đất một lúc rồi lên lớp ngủ tiếp.

Khi Hạ Tuấn Lâm quay lại lớp học, Nghiêm Hạo Tường vẫn đang nằm trên bàn. Cậu giấu phần bạch tuộc viên được đóng gói sẵn sau lưng, không biết phải mở lời thế nào cho phải.

Cậu không biết Nghiêm Hạo Tường đã ăn hay chưa. Hạ Tuấn Lâm chăm chú quan sát Nghiêm Hạo Tường một lúc lâu, cho đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Nghiêm Hạo Tường mới mơ màng tỉnh dậy.

Hạ Tuấn Lâm đã bỏ lỡ cơ hội tốt để nói, vì thế, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ và thành thật đi về chỗ ngồi, chuẩn bị vào lớp.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy hơi chóng mặt sau khi tỉnh dậy, anh xoa xoa thái dương và cố gắng gượng theo kịp tiết học.

Vào mùa đông, lượng calo tiêu thụ nhanh, kiến thức lại nhiều nên việc Nghiêm Hạo Tường không ăn gì trong một ngày khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh cố gắng chịu đựng cơn chóng mặt cho đến khi buổi học chiều kết thúc.

[SHORTFIC•TƯỜNG LÂM]: MƯỜI BẢYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ