【Tường Lâm】17 • Năm

1.1K 94 3
                                    

"Ủa, Tiểu Hạ, sao cháu lại ở đây? Hai đứa đang làm gì trong đây thế?"

Nếu bỏ qua đôi tai đang đỏ bừng lên của Hạ Tuấn Lâm thì mọi việc không có chút khả nghi nào hết. Hạ Tuấn Lâm bình tĩnh nói với bố Nghiêm:

"Dạ không có gì đâu, cháu có một câu hỏi chưa biết cách làm, cháu sang đây để nhờ Nghiêm Hạo Tường giúp đỡ. Giờ cháu phải về rồi."

Rồi cậu hốt hoảng chạy ra ngoài.

"Này, đợi đã Tiểu Hạ, cháu ngồi chơi một lát được không?"

"Không cần đâu chú, cháu còn chưa làm xong bài tập."

Hạ Tuấn Lâm nín hơi rồi chạy ra khỏi cửa, dựa vào bức tường của hành lang, chống hai tay lên đầu gối và hít một hơi thật sâu.

Trời ơi, thật là xấu hổ...

Không! Phải là quá xấu hổ mới đúng! Nhưng Nghiêm Hạo Tường và cậu chưa làm gì hết!

Mặc dù đó chỉ là một cái ôm...

Nhưng... nhưng là vì Nghiêm Hạo Tường không được khỏe, cậu chỉ... chỉ đang giúp cậu ta cảm thấy ổn hơn thôi!

Hai luồng tư tưởng khác biệt đang đấu đá nhau trong đầu Hạ Tuấn Lâm, cậu vừa che lồng ngực đang đập điên cuồng, vừa lấy tay quạt gió cho mát vành tai đang đỏ bừng của mình.

Tháng 9 thật sự quá nóng bức.

Từ trong nhà, Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn hướng mà Hạ Tuấn Lâm chạy ra, anh cúi đầu, khóe miệng hơi câu lên.

"Con rất thích Tiểu Hạ sao? Ta đã không nhìn thấy con cười như thế trong nhiều năm qua. Còn chưa nói đến việc con còn đưa bạn bè về nhà nữa."

Bố Nghiêm vỗ vai Nghiêm Hạo Tường:

"Xem ra nước đi của ta là đúng đắn."

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu, liếc nhìn bàn tay đặt trên vai mình, cậu đưa tay đẩy ra:

"Không có."

Bố Nghiêm nhìn theo bóng lưng của Nghiêm Hạo Tường rồi quay vào phòng:

"Nghiêm Hạo Tường, Tiểu Hạ là một đứa nhỏ rất tốt. Nếu con muốn kết bạn với nó thì con phải cẩn thận đấy, biết không!"

Chỉ có cánh cửa đóng lại thay cho câu trả lời.

Nghiêm Hạo Tường dựa vào cửa và nhẹ nhàng thở ra.

Rõ ràng là Nghiêm Hạo Tường không cần bạn bè.

Tại sao người đó vẫn đưa tay ra.

Dù sao thì họ cũng sẽ rời đi.

Khi Hạ Tuấn Lâm trở về nhà và nhìn thấy sách bài tập vẫn đang mở ra trên bàn, ngay lập tức cậu thấy nản lòng.

Rõ ràng nhịp tim của cậu đang có vấn đề nên chuyện học hành lúc này không còn quan trọng nữa rồi!

Hạ Tuấn Lâm nằm gục trên đống bài tập và thở dài thườn thượt, rồi lại bắt đầu chăm chỉ học bài.

Ngày hôm sau, Hạ Tuấn Lâm đến trường với hai quầng thâm dưới mắt, Cao Hạo ngạc nhiên nhìn người trước mặt.

Cao Hạo xoa đầu Hạ Tuấn Lâm:

"Chuyện gì thế này? Đại ca, tối hôm qua anh tổ chức đi ăn trộm nhưng bất thành à?"

Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn Cao Hạo một cách mệt mỏi:

"Đừng nhắc tới nữa, hôm qua giáo viên dạy tiếng Anh lại giao thêm bài tập hả? Tại sao ở đây lại có nhiều giấy tờ quá vậy?"

"Ừm... Cũng khá nhiều đấy, nhưng với tốc độ của đại ca thì không nên thức khuya như vậy... Nói đi! Có phải đại ca đang lén lút làm điều gì đó mờ ám, phải không?"

Cao Hạo tiếp tục xoa xoa tóc của Hạ Tuấn Lâm.

Còn chưa xoa đã tay thì ngay lập tức bị ai đó gạt tay ra.

Nghiêm Hạo Tường hất móng vuốt của Cao Hạo đang đặt trên đầu Hạ Tuấn Lâm xuống rồi đặt một ly cà phê lên bàn của cậu.

Sắc mặt Nghiêm Hạo Tường tối sầm, không nói lời nào sau khi đặt cà phê xuống, tiếp đó, đi thẳng về chỗ ngồi. Cao Hạo liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường, cảm thấy mình không làm gì quá đáng khiến Nghiêm Hạo Tường cảm thấy khó chịu như thế, cậu gãi gãi cổ rồi ghé vào tai Hạ Tuấn Lâm thì thầm:

"Lại chuyện gì nữa vậy? Mới sáng sớm mà tâm trạng của học sinh mới chuyển đến đã không tốt rồi sao?"

Hạ Tuấn Lâm vỗ đầu Cao Hạo:

"Này này, cậu ấy không có tên hả? Hơn nữa sao lại có tâm trạng xấu? Không thấy cậu ta đóng vai bạn học tốt mua cho mình ly cà phê ư? Còn cậu nữa, không biết noi gương người ta mua quà tặng cho tiền bối một chút nào hết."

Hạ Tuấn Lâm lắc lắc cà phê, vội vàng nhấp một ngụm, nhắm mắt gật đầu:

"Thực sự là cà phê đã cứu mình một mạng."

Cậu đá vào ghế của Cao Hạo:

"Đừng có mà giở trò với Nghiêm Hạo Tường đấy, cậu có nghe mình nói không?"

Cao Hạo xoa đầu thì thào nói:

"Đại ca, em làm sao dám..."

Nhờ vào ly cà phê của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng thành công tỉnh táo học hết giờ học. Chuông reo thông báo giờ nghỉ trưa.

Đám đông tràn ra, mọi người trong lớp dần giải tán, trong lớp học đông đúc ban đầu, chỉ còn lại Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường vẫn đang thắc mắc tại sao hôm nay Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa đến căng tin.

"Cậu không đi ăn à?"

Nghiêm Hạo Tường còn chưa hỏi xong, Hạ Tuấn Lâm đã ngồi đối diện với anh, trên tay cầm một hộp bento.

Mắt Hạ Tuấn Lâm long lanh, cậu mỉm cười với Nghiêm Hạo Tường, nói:

"Chúng ta hãy ăn trưa cùng nhau đi."

[SHORTFIC•TƯỜNG LÂM]: MƯỜI BẢYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ