【Tường Lâm】 17 • Mười tám

845 82 0
                                    

Khi Nghiêm Hạo Tường tìm thấy Hạ Tuấn Lâm, cậu đang ngồi trên chiếc bàn học cũ nát. Một chân cậu chống lên bàn, chân còn lại để chơi vơi giữa không trung, bàn ghế gỗ lung lay, không chắc chắn, kêu kẽo cà kẽo cọt.

Tỉnh F đang bước vào tiết xuân phân, nhiệt độ dần trở nên ấm áp hơn. Gió se lạnh phả vào mặt, phảng phất hương đất mùa xuân. Lớp sơn màu đỏ cam phản chiếu lên bầu trời rộng lớn, những đám mây kết dính lại thành từng lớp, lộ ra một vài tia nắng lúc chiều tà.

Hạ Tuấn Lâm ngẩng mặt nhìn bầu trời. Hạ Tuấn Lâm không thấy Nghiêm Hạo Tường cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân vội vã.

Hạ Tuấn Lâm muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì. Cậu quay đầu đi và tiếp tục nhìn chằm chằm vào khoảng không trống rỗng trước mặt.

Nghiêm Hạo Tường lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh không lên tiếng.

Hạ Tuấn Lâm cười nhẹ:

"Mình còn tưởng cậu đến đây là để an ủi mình..."

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười với cậu nhưng vẫn không nói gì.

Ánh tà dương nhảy múa trên mái tóc họ rồi rơi xuống những cánh môi nhuốm màu vàng nhạt.

"Nghiêm Hạo Tường, cậu có biết tại sao, chỉ trong nháy mắt mình đã biết cậu bị mắc chứng rối loạn ăn uống không?"

Hạ Tuấn Lâm quay đầu lại và nhìn thẳng vào Nghiêm Hạo Tường. Trong mắt cậu xuất hiện một tầng nước mỏng, ẩn hiện một vài tia sáng vỡ vụn.

"Mình không tốt như cậu nghĩ đâu. Mình chỉ nghĩ cậu trông rất giống mình lúc đó."

"Trước đây mình cũng bị bệnh này nên khi cậu bảo không ăn được gì, mình đã có chút lo lắng. Sở dĩ hồi đó mình liên tục đập cửa nhà cậu là vì có lần mình ngất xỉu do không ăn được gì nên bị hạ đường huyết."

Nghiêm Hạo Tường có chút kinh ngạc:

"Làm sao có thể..."

Làm sao một người luôn vui vẻ, hoạt bát và tươi tắn như Hạ Tuấn Lâm có thể mắc bệnh này được chứ?

Giọng của Hạ Tuấn Lâm nhẹ như gió, như thể cậu đang nói về một vấn đề vô thưởng vô phạt:

"Trông không giống, đúng không? Mình cũng cảm thấy như vậy khi bị ốm. Bệnh của cậu còn có nguyên do, còn bệnh của mình thì... "

Cậu cười nhạo bản thân:

"Từ khi còn nhỏ, dì Vương chưa bao giờ gây áp lực cho mình. Bà ấy là một người dì tốt. Còn mình là một đứa con vô dụng. "

"Mình từng nghĩ, vì sao mình lại ra nông nỗi này? Thật khó hiểu phải không?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn nụ cười của Hạ Tuấn Lâm, trong lòng tràn đầy đau đớn:

"Người có lỗi là mình, làm sao có thể đổ lỗi cho người khác khi chính mình là kẻ gây ra mọi chuyện?"

Hạ Tuấn Lâm quay đầu lại nhìn anh:

"Hiện tại mình không sao. Mình đã khỏi bệnh từ lâu rồi."

"Chỉ là đôi khi mình thấy hơi lạc lõng. Mình luôn cố tỏ ra bình thản nhưng chẳng bao giờ làm được điều gì tốt đẹp cả."

"Mặc dù một số việc nhìn qua có vẻ dễ dàng, nhưng mình thực sự cần phải làm việc rất chăm chỉ để theo kịp nó."

"Mình khác với cậu, cậu thực sự rất tài năng. Mọi người luôn thích khen ngợi mình là một đứa trẻ rất giỏi, rất có triển vọng nhưng chỉ có mình mới biết khả năng của bản thân đến đâu. Tài năng hời hợt của họ, mình cần phải cố gắng rất nhiều mới có thể đạt được."

"Dù có cố gắng đến trầy da tróc thịt cũng không bao giờ đuổi kịp họ".

Nghiêm Hạo Tường kéo tay Hạ Tuấn Lâm về phía mình. Ánh mắt anh chân thành hướng về cậu:

"Không phải đâu, Hạ Nhi, cậu thực sự rất lợi hại và xuất sắc."

"Cậu biết đấy, mặc dù theo ý kiến ​​của cậu, dường như tôi đã có một khoảng thời gian dễ dàng khi chuyển về đây học. Đó là bởi vì tôi đã từng trải qua một cuộc sống địa ngục ở ngôi trường trước kia của mình, thậm chí tôi còn vừa di chuyển đến lớp vừa phải chú tâm học thuộc bài ngày hôm qua, để không bị người khác coi thường."

"Vì vậy, đừng bao giờ nghi ngờ bản thân mình. Cậu thực sự rất tốt."

Mặt trời đang dần lặn xuống, ngay cả những bóng hình chồng lên nhau cũng trở nên ít rõ ràng hơn.  Vầng trăng tròn lặng lẽ nhô lên, mang theo những vì sao phủ kín cả bầu trời đêm xanh thẫm.

"Nghiêm Hạo Tường, chúng ta hãy học cùng một trường đại học đi. Bỏ qua nguyện vọng đăng ký trước đây của cậu, hai chúng ta hãy thi vào cùng một trường, được không?"

Giọng của Hạ Tuấn Lâm rất nhẹ nhàng, cậu mỉm cười nhìn Nghiêm Hạo Tường, ánh trăng trong mắt cậu, dịu dàng và kiên định.

Nghiêm Hạo Tường bước đến nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm, cùng cậu đứng ở rìa sân thượng:

"Được, chúng ta cùng nhau..."

"Cậu sẽ học ở đâu đó mà không có mình sao?"

"Tôi đã hứa với cậu và tôi sẽ thực hiện nó bằng mọi giá."

Sau lưng họ là một bầu trời đầy sao rộng lớn.

Mặt trời, mặt trăng và các vì sao đều có thể làm chứng cho những lời chúng ta đã nói và tình yêu đang dần chớm nở.

Tình yêu vội đến cũng là thứ tình cảm vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

Trong khoảnh khắc này, tôi có thể nói 10.000 lần rằng tôi sẽ luôn yêu em.

Tôi muốn có cả tương lai và em trong cuộc đời này.

*Từ nay hãy gọi Nghiêm Hạo Tường là "chúa tể thơ ca", trời ơi soft quá!

[SHORTFIC•TƯỜNG LÂM]: MƯỜI BẢYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ