【Tường Lâm】 17 • Chín

990 85 3
                                    

Cú đập bóng của Hạ Tuấn Lâm thực sự rất khó tránh, gã cao lớn bị bóng đập trúng người liền có chút choáng váng. Đám đông xung quanh cũng trở nên hốt hoảng.

Hạ Tuấn Lâm biết rõ gã này là cầu thủ có sức mạnh của lớp bên cạnh - Ban 6. Gã đột nhiên bị Hạ Tuấn Lâm đánh đến mức không thể kiềm chế được bản thân, hung hăng xông đến, đối mặt trực tiếp với cậu. Có lẽ gã biết Hạ Tuấn Lâm có chút nổi tiếng trong trường nên mới cố gắng kìm lại cú đấm ngay trước mặt cậu.

Gã biết Nghiêm Hạo Tường không được chào đón ở đây nên đã cố tình lén lút va chạm với anh. Gã cứ nghĩ Nghiêm Hạo Tường sẽ không phát giác việc này, nhưng không ngờ, Hạ Tuấn Lâm lại thấy hết mọi chuyện, thậm chí còn làm ra cảnh vừa nãy để cảnh cáo gã nữa.

"Mắt nào của cậu thấy tôi làm chuyện đó? Tôi là cầu thủ chơi tự do ở trên sân, việc va chạm với người khác ở tốc độ cao là việc hết sức bình thường. Cậu đừng có đổ oan cho tôi như thế."

Hạ Tuấn Lâm lạnh lùng nhướng mắt, thản nhiên liếc nhìn gã:

"Tôi chưa ngốc đến mức không thể phân biệt được đó là cướp bóng hợp lệ hay cố tình chơi xấu."

Nghiêm Hạo Tường nắm lấy tay của Hạ Tuấn Lâm, cố gắng dùng mọi cách làm nguôi ngoai cơn giận của cậu, giọng anh nhẹ nhàng, trầm thấp:

"Tôi không sao."

Hạ Tuấn Lâm nhìn bàn tay đang nắm chặt tay của mình. Cổ tay Nghiêm Hạo Tường vẫn còn đỏ. Hạ Tuấn Lâm nhìn chằm chằm xuống từng mảng xanh đỏ, ngay lập tức, cơn tức giận đột nhiên lên đến đỉnh điểm, cậu nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nhìn gã:

"Không phải cậu thì... chẳng lẽ có con chó nào khác cắn trộm sao?"

Một câu nói này của Hạ Tuấn Lâm thành công chọc tức đám người của gã thanh niên cao lớn. Gã là kẻ đứng đầu, nhanh chóng lao đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm, gần như chuẩn bị làm điều đó.

Ngay lúc này, Nghiêm Hạo Tường nắm chặt lấy tay gã, nặng nề hất xuống, giọng điệu rất hung dữ, bước tới che chắn trước người Hạ Tuấn Lâm:

"Tôi thách cậu dám động vào người Hạ Tuấn Lâm đấy!"

Toàn thân Nghiêm Hạo Tường trở nên lạnh lẽo, giống như một con dao sắc bén. Sức lực của anh mạnh đến mức vô tình siết chặt lấy tay gã, cổ tay có chút đỏ lên.

Cao Hạo tức giận không hề nhẹ:

"Từ nãy tới giờ tôi rất khó chịu với thái độ mấy người đấy nhé! Cậu tưởng mọi người không biết là cậu cố ý tấn công Nghiêm Hạo Tường hay sao? Thật sự tôi không còn lời nào để nói với cậu nữa."

"Mấy người nghĩ lớp chúng tôi dễ bị bắt nạt như vậy sao?"

Ngay lập tức, bầu không khí trở nên căng thẳng, học sinh hai bên bắt đầu lời qua tiếng lại, thậm chí còn xô đẩy nhau.

"Buông ra, chúng tôi đồng ý cho các người chơi cùng chứ không phải đến đây để đánh người. Đừng tưởng cuối cấp rồi thì muốn làm gì cũng được."

[SHORTFIC•TƯỜNG LÂM]: MƯỜI BẢYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ