【Tường Lâm】 17 • Mười lăm

917 77 0
                                    

Chờ Nghiêm Hạo Tường hoàn thành nốt phần kiểm tra sức khỏe thì tiết tự học buổi tối cũng vừa kết thúc.

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường phải đi qua một vườn cây nhỏ ở bệnh xá để trở về lớp học. Vào ban ngày, khu vườn này không có gì đặc biệt, nhưng khi đêm xuống, những cành cây rậm rạp đổ bóng xuống dưới sân bệnh xá, ẩn chứa rất nhiều điều thú vị. Thường sẽ có một số cặp đôi yêu nhau sớm trốn trong bóng tối và thì thầm tâm sự với nhau.

Nhưng đây lại là nơi duy nhất để quay về lớp học. Nếu không đi ngang qua vườn cây này, họ cần phải đi một vòng lớn quanh khuôn viên trường. Điều này cần phải cân nhắc kĩ lưỡng.

Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ rất nhiều về việc có nên tránh con đường đi qua khu vườn nhỏ này hay không. Hạ Tuấn Lâm nhìn con đường phía trước, hít một hơi thật sâu rồi dũng cảm bước vào vườn cây.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm không hiểu vì sao các cặp đôi ở đây lại quá dây dưa, mặn nồng với nhau như vậy, cậu đã cố gắng giả vờ như chưa nhìn thấy họ nhưng không thể.

Hạ Tuấn Lâm xấu hổ lắm, mặt đất chỉ toàn đất đá và lá rụng, cậu bước đi vội vàng đến mức vô tình vấp phải một nhành cây.

"Cẩn thận."

Nghiêm Hạo Tường đưa tay đỡ lấy cơ thể đang chuẩn bị ngã xuống của Hạ Tuấn Lâm, trầm giọng nói:

"Nhìn đường đi."

"..."

Trời ơi, mày thấy con đường ở đây như thế nào?

Hạ Tuấn Lâm trong lòng thầm chế nhạo, khi cậu kịp phản ứng lại, cả người đều bị quay nửa vòng rồi nhanh chóng nằm gọn trong vòng tay của Nghiêm Hạo Tường. Rất nhanh cậu va phải ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường.

Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm vào nhau, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy thế giới bỗng nhiên trở nên yên tĩnh.
Ánh trăng phản chiếu dáng hình Nghiêm Hạo Tường, hàng mi dày như có sương bao phủ, lạnh đến thấu xương. Môi mỏng hơi mím lại, khóe miệng khẽ cong lên một đường cong xinh đẹp.

Ánh trăng ma mị xuyên qua kẽ lá, xuyên qua Nghiêm Hạo Tường, rơi xuống người Hạ Tuấn Lâm.

Có thể bầu không khí xung quanh quá ám muội hoặc ánh sáng từ mặt trăng quá sáng tỏ khiến Hạ Tuấn Lâm vô thức nín thở, cậu nắm chặt lấy tay Nghiêm Hạo Tường.

Mỗi khi tim Hạ Tuấn Lâm đập, dường như cậu đang kêu gào gọi tên Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm đắm mình xuống đại dương mang tên Nghiêm Hạo Tường.

Vào thời điểm đó, Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đen láy của Nghiêm Hạo Tường, phản chiếu ánh trăng, phản chiếu ái tình và nó cũng phản chiếu bóng hình cậu.

Hạ Tuấn Lâm có vẻ hơi mất kiểm soát.

May mắn thay, Nghiêm Hạo Tường đã buông Hạ Tuấn Lâm ở giây cuối cùng trước khi cậu tìm được lý do hợp lý để thoát ra.

Bàn tay của Nghiêm Hạo Tường hơi mát, nhưng khuôn mặt của Hạ Tuấn Lâm lại đỏ bừng vì nóng.
Hạ Tuấn Lâm để Nghiêm Hạo Tường nắm tay dẫn đi trong sự ngượng ngùng khó tả, nhìn theo bóng lưng của Nghiêm Hạo Tường, trong đầu cậu lúc đó chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Giá như thời gian có thể dừng lại ở giây phút này thì hay biết mấy.

Tình yêu là sự vĩnh cửu tồn tại trong khoảnh khắc.*

*Trích từ "My solitude is a garden" của nhà thơ người Syria, Ali Ahmad Said Asbar

Trái tim chỉ rung động khi được gặp Nghiêm Hạo Tường.

Sau khi quay lại lớp học, Nghiêm Hạo Tường đã buông tay cậu ra. Nghiêm Hạo Tường khẽ liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm vẫn còn đang hoang mang không biết chuyện gì vừa xảy ra. Anh quay đầu lại, thở ra một hơi nhẹ nhàng, đưa tay chạm vào gò má ửng đỏ của cậu.

Nguy hiểm quá, suýt chút nữa cậu không thể kiểm soát được bản thân mình.

Nghiêm Hạo Tường mở cửa sổ, cơn gió lạnh mùa đông thổi bay cái nóng trong phòng.

Hạ Tuấn Lâm đang dựa vào cửa sổ ngắm nhìn hàng cây lay động trong gió, Nghiêm Hạo Tường cúi đầu cười tủm tỉm, quay về chỗ ngồi và bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc của mình.

Đồ dùng học tập của Hạ Tuấn Lâm rất đơn giản, chỉ có vài cuốn sách, không mất đến vài phút, anh đã thu dọn xong. Chỉ là ở sâu trong ngăn bàn, Nghiêm Hạo Tường vừa mới chạm vào thứ gì đó.

Một món ăn vặt.

Là bạch tuộc viên sốt cay.

Bạch tuộc viên đã nguội rồi, cá ngừ và rong biển bên trên dính chặt vào phần thịt. Từng viên bạch tuộc sốt cay bị vỡ ra một chút, để lộ ra phần chân bạch tuộc ở bên, nhìn qua có vẻ không được ngon mắt cho lắm.

Nghiêm Hạo Tường đã rất đau lòng khi Hạ Tuấn Lâm không đưa cho anh món ngon này lúc trưa. Ngay cả khi Hạ Tuấn Lâm đang tìm cách né tránh Nghiêm Hạo Tường, cậu vẫn không quên mua đồ ăn về cho anh.

Đó là một điều tuyệt vời đáng để anh trân trọng.

[SHORTFIC•TƯỜNG LÂM]: MƯỜI BẢYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ