Hạ Tuấn Lâm mở hộp bento ra rồi lẩm bẩm:
"Mình sắp chết đói rồi."
Cậu cầm đũa lên, nhét một miếng sushi vào miệng, vẫy tay với Nghiêm Hạo Tường, mơ màng nói:
"Cậu ngồi xuống ăn đi!"
Nghiêm Hạo Tường vẫn chỉ ăn bánh mì nướng nguyên cám và cà phê Mỹ.
Hạ Tuấn Lâm ngậm cơm trong miệng, hai má phồng lên, nhìn xuống hộp cơm trước mặt, sau đó lại nhìn chiếc bánh mì nướng tội nghiệp trong tay Nghiêm Hạo Tường, tự dưng có chút khó hiểu.
"Có vẻ như đồ ăn của mình không được ngon lắm thì phải?"
Hạ Tuấn Lâm vẫn đang nhai thức ăn.
"Sao cậu lại hỏi thế? Có vẻ như cậu đang muốn chọc tức tôi, phải không?"
Hạ Tuấn Lâm vội vàng nuốt thức ăn:
"Ý mình không phải vậy, mình chỉ nghĩ cậu ăn bánh một mình trông cô đơn quá, cho nên..."
"Không."
Nghiêm Hạo Tường nhấp một ngụm cà phê và ngắt lời Hạ Tuấn Lâm:
"Nó sẽ không làm tôi khó chịu."
Hạ Tuấn Lâm hơi sững người lại, sau đó bật cười sảng khoái:
"Vậy thì tốt quá. Mặc dù tính khí của dì Vương có hơi cáu gắt nhưng tay nghề của dì ấy vẫn rất ổn. Cậu có muốn thử không?"
Khi nói ra mấy lời này Hạ Tuấn Lâm mới nhận ra có điều gì đó sai sai, hình như có vẻ hơi quá tự mãn.
"Xin lỗi, xin lỗi, mình lại nói sai..."
Không đợi Hạ Tuấn Lâm giải thích, Nghiêm Hạo Tường bỏ thức ăn trên tay xuống bàn, hơi cúi đầu xuống và dùng đũa gắp miếng sushi mà Hạ Tuấn Lâm đang ăn dở cho vào miệng.
Hạ Tuấn Lâm nhìn chằm chằm vào chiếc đũa, cậu có cảm giác như Nghiêm Hạo Tường đang gián tiếp hôn mình vậy, cổ họng hơi khô khốc và mặt cậu bất giác đỏ bừng lên.
Do dự hồi lâu, không nói lời nào, đơn giản là vùi đầu vào ăn cơm.
Hạ Tuấn Lâm cắn vài miếng sushi sau đó cậu mới đột nhiên phản ứng lại:
"Cậu cảm thấy không ngon sao? Không ép buộc bản thân đấy chứ?"
"Không, tôi vẫn ổn. Chỉ là bệnh cũ thôi, nó hơi tái phát lại khi tôi chuyển trường về đây."
Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm:
"Còn nữa, vừa rồi, tôi thực sự không ép mình, đồ ăn rất ngon."
Nghiêm Hạo Tường cũng cảm thấy rất kỳ lạ.
Bác sĩ nói bệnh tình của Nghiêm Hạo Tường có liên quan đến trạng thái tinh thần của anh. Hầu hết lý do của những cơn co thắt sau khi chuyển về đây là vì khả năng đào thải của cơ thể để thích nghi với môi trường mới.
Căng thẳng, lo âu, bất an đều ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe của Nghiêm Hạo Tường.
Theo tần suất chuyển nơi ở thường xuyên của Nghiêm Hạo Tường, anh thường rời đi ngay sau khi đã làm quen với môi trường mới được một thời gian ngắn. Đó là lí do vì sao anh không thể thích ứng kịp.
Dù sao thì họ cũng đang chuẩn bị rời đi.
Vì vậy, Nghiêm Hạo Tường không muốn thích nghi với môi trường mới này một chút nào hết.
Nhưng món sushi vừa rồi thực sự rất ngon.
Đây không phải là một cái cớ.
Nghiêm Hạo Tường cắn ống hút và chăm chú nhìn Hạ Tuấn Lâm.
Có phải vì người này không?
Nếu Nghiêm Hạo Tường ăn cùng Hạ Tuấn Lâm, mọi chuyện có vẻ sẽ dễ dàng hơn.
Hạ Tuấn Lâm bối rối khi nhận ra tầm mắt của Nghiêm Hạo Tường. Cậu chớp mắt một cái, sau đó cầm lấy ly cà phê từ tay Nghiêm Hạo Tường rồi nhấp một ngụm.
"Ôi, đắng quá..."
Mặt Hạ Tuấn Lâm nhăn lại vì vị đắng, cậu vội vàng ăn một miếng sữa chua của mình.
"Thật không ngờ tay nghề nấu nướng của dì Vương lại tốt đến thế. Ngày mai mình sẽ nhờ dì mang thêm đồ ăn, cậu không phải ngại đâu. Dì đã muốn làm bento cho cậu từ lâu rồi, nhưng trước đó mình đã kiên quyết từ chối, và sáng nay, dì hào hứng hỏi mình có muốn dì chuẩn bị thêm một phần cho cậu không... "
Hạ Tuấn Lâm tiếp tục nói, miệng cậu nhét đầy thức ăn, giống như một con chuột hamster nhỏ.
Nghiêm Hạo Tường lặng lẽ nhìn Hạ Tuấn Lâm đang nhíu mày, đột nhiên nhận ra chiếc bánh mì nướng trên tay không khó nuốt đến vậy.
Đẹp mắt và ngon miệng, mặc dù tính từ này không được chính xác cho lắm, nhưng nó cũng có tác dụng tương tự.
Hạ Tuấn Lâm bật cười không phòng bị còn Nghiêm Hạo Tường thậm chí chỉ cười nhạt nhưng vẫn rất đẹp trai.
Đó là vẻ đẹp không thể rời mắt.
Hạ Tuấn Lâm mất cảnh giác, chăm chú nhìn vào đôi mắt vẫn chưa kiềm chế được nụ cười của Nghiêm Hạo Tường, cậu hơi ngẩn người ra, quên mất câu tiếp theo định nói là gì, trong miệng lẩm bẩm:
"Cậu cười lên trông đẹp quá, vì sao lại không chịu cười... "
"Cái gì?"
Hạ Tuấn Lâm cúi đầu cắn đũa:
"Không có gì..."
Nghiêm Hạo Tường nhìn vào đôi môi đang khép hờ của Hạ Tuấn Lâm, khó chịu nhắm mắt lại rồi ho nhẹ:
"Vậy... chúng ta có thể ăn cùng nhau mỗi ngày được không..."
Đôi mắt của Hạ Tuấn Lâm ngay lập tức sáng lên:
"Thật sao? Tuyệt quá! Vậy ngày mai mình sẽ mang thêm sushi cho cậu!"
Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, có một số điểm khó nhận thấy trong lời nói của anh:
"Ừm, thật tốt khi cậu không ghét tôi."
Ánh nắng chiếu xuống bàn qua khe cửa sổ, mọi thứ đều trở nên rực rỡ, cả người Nghiêm Hạo Tường toát lên một vầng hào quang màu vàng nhạt.
Hạ Tuấn Lâm chưa bao giờ nghĩ mặt trời lại đẹp như vậy cho đến khi ánh nắng phản chiếu lên người Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy ngay thời điểm này, trái đất như ngừng quay. Và cậu đang dần bị nhấn chìm bởi cơn sóng thần dữ dội đang quét qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC•TƯỜNG LÂM]: MƯỜI BẢY
Fanfiction[TRANS SHORTFIC/TƯỜNG LÂM]: MƯỜI BẢY Tên gốc: 一十七 Tác giả: 银河落跑 Số chương: 21 chương + 1 phiên ngoại Chuyển ngữ và chỉnh sửa: #Dưa Thể loại: Thanh xuân vườn trường, hài hước, HE Pairing: học bá lạnh lùng chỉ để ý mình em Nghiêm Hạo Tường x học tra t...