【Tường Lâm】 17 • Mười hai

985 79 0
                                    

Mùa đông năm nay ở tỉnh F còn nhiều bất ngờ hơn cả cái lạnh đầu mùa, điều này khiến Hạ Tuấn Lâm dần trở nên mất cảnh giác.

Rõ ràng là Hạ Tuấn Lâm vẫn có thể mặc áo tay ngắn vào hai ngày trước, thế mà đột nhiên hôm nay đã sang đông mất rồi.

Hạ Tuấn Lâm bị cảm lạnh phải mất hơn một tuần sau mới khỏi, đương nhiên cậu bị dì Vương phát hiện, không tránh khỏi việc bị phàn nàn và nhắc nhở.

Mùa đông là mùa lười biếng, rất thích hợp để ngủ nướng. Mùa đông ở phương nam rất lạnh. Ngay cả khi bên trong nhà lạnh còn hơn bên ngoài, Hạ Tuấn Lâm cũng không thể nào cưỡng nổi cơn buồn ngủ do tác dụng của thuốc ập đến, liền tranh thủ đến giờ tự học, nằm trên bàn rồi ngủ thiếp đi.

Mùa đông sang, mọi thứ đều ổn nhưng lạnh quá. Cho dù Hạ Tuấn Lâm đang bị cảm, cậu vẫn thề sẽ không bao giờ lơ là vẻ bề ngoài điển trai của mình, vì thế cậu chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng đến trường. Hạ Tuấn Lâm luồn tay vào hai ống tay áo và xếp chồng chúng lại với nhau để giữ ấm cơ thể.

Hạ Tuấn Lâm nằm sấp trên bàn nhưng vẫn cảm thấy rùng mình vì lạnh.

Hạ Tuấn Lâm run lên vì lạnh, ngay sau đó có một bình nước nóng được nhét vào tay cậu. Nghiêm Hạo Tường vỗ lưng Hạ Tuấn Lâm:

"Ăn mặc thế kia là muốn thách thức thời tiết đúng không?"

"Ngốc quá!"

Hạ Tuấn Lâm lè lưỡi với anh, nhưng lại thành thật cầm bình giữ nhiệt trong tay:

"Cậu thì biết cái gì chứ! Mình thề sẽ bảo vệ danh hiệu đẹp trai nhất khối đến lúc chết!"

"Trước khi có ai đó công nhận vẻ đẹp trai của cậu thì... cậu đã bị đóng băng toàn thân rồi!"

"Soái ca không thể nào bị đóng băng!"

Sau đó Nghiêm Hạo Tường ném áo khoác cho Hạ Tuấn Lâm. Cậu bị che khuất tầm nhìn nên không thể thấy rõ từng cử chỉ dịu dàng của anh. Nghiêm Hạo Tường bước đến và khoác áo cho Hạ Tuấn Lâm:

"Sẽ không ai dám cướp của cậu đâu."

Nghiêm Hạo Tường kiên nhẫn mặc áo khoác của mình cho Hạ Tuấn Lâm. Anh thấy khuôn mặt của cậu có chút ửng đỏ.

Giọng điệu của Nghiêm Hạo Tường có phần lo lắng, anh áp mu bàn tay lên trán cậu:

"Lại sốt nữa à?"

"Không... không!"

Hạ Tuấn Lâm tránh khỏi bàn tay của Nghiêm Hạo Tường, nhanh chóng chuyển chủ đề:

"Sao cậu lại mang thêm áo khoác?"

Trái tim của Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng thả lỏng, giọng điệu trở nên bình tĩnh:

"Bởi vì tôi biết ai đó sẽ không mang theo áo khoác."

"Đã là soái ca thì sẽ không sợ lạnh!"

Một người nào đó mạnh miệng nói bản thân không cảm thấy lạnh nhưng vẫn lặng lẽ quấn chặt chiếc áo khoác vào người và liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường một cách vô (số) tội.

[SHORTFIC•TƯỜNG LÂM]: MƯỜI BẢYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ