【Tường Lâm】 17 • Mười

983 84 0
                                    

Các thành viên của đội Ban 6 xếp thành hàng dài và chuẩn bị thực hiện giao kèo. Họ vừa chạy xung quanh sân bóng vừa hét lớn:

"Ban 1 thật tuyệt vời."

Một nhóm thanh niên cao lớn khẽ lắc đầu, nhún vai miễn cưỡng hô theo: Ban 1 thật giỏi, thật tuyệt vời, thực sự nhìn rất buồn cười.

Cao Hạo còn đổ thêm dầu vào lửa, lớn tiếng trêu chọc:

"Các cậu chưa ăn sao? Hét to nữa lên!"

Hạ Tuấn Lâm ngồi bên cạnh, chăm chú xem trò vui mất một lúc, rồi thản nhiên nói vài câu, sau đó kéo Nghiêm Hạo Tường đến bồn rửa mặt bên cạnh sân bóng rổ.

Mặc dù thời tiết hơi lạnh, nhưng vừa vận động xong, cùng nhau chơi một trận đấu rất sôi nổi, cả hai người đều đổ rất nhiều mồ hôi.

Nghiêm Hạo Tường vặn vòi nước, tạt nước lạnh qua loa rửa mặt, những giọt nước chảy dọc theo xương quai hàm, lướt qua yết hầu, rồi thấm dần xuống cổ, làm ướt sũng một góc áo nhỏ.

Nghiêm Hạo Tường xắn một bên tay áo lên, để lộ những đường gân cùng làn da trắng trẻo ở cánh tay.

Hạ Tuấn Lâm không bỏ sót một cử chỉ nào của Nghiêm Hạo Tường, bỗng nhiên cậu cảm thấy mặt mình hơi đỏ, chắc là do nóng quá.

Cậu cũng tiến lên xả nước vào mặt, nhưng nhiệt độ trên mặt càng nóng hơn, bằng mắt thường có thể nhìn thấy vài vết ửng đỏ.

Giống như một quả cà chua nhỏ.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm, người cậu sắp nổ tung vì nóng, áp mu bàn tay lên má cậu, quan tâm hỏi:

"Làm sao vậy? Cậu bị cảm à?"

Hạ Tuấn Lâm vừa xấu hổ vừa khó chịu, cậu gạt tay Nghiêm Hạo Tường ra, vặn vòi rồi hất nước lên người Nghiêm Hạo Tường.

"Ai bị cảm! Tiểu Hạ ca ca sẽ không bị cảm lạnh đâu!"

Nghiêm Hạo Tường hơi nhíu máy vì nước bắn tung tóe, anh cúi đầu, vô thức bật cười.

"Nghiêm Hạo Tường, cậu đang cười cái gì vậy!"

Hạ Tuấn Lâm tức giận, cậu lại tạt nước vào người Nghiêm Hạo Tường.

Sau đó, Nghiêm Hạo Tường giữ tay Hạ Tuấn Lâm lại và nhìn thẳng vào cậu.

Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên trước cái nhìn chằm chằm của anh, nhịp tim của cậu bắt đầu đập mạnh đến mức mất kiểm soát.

Bàn tay của Nghiêm Hạo Tường rất lớn, anh siết chặt tay cậu một cách ảo diệu.

Hạ Tuấn Lâm lo lắng liếm môi, mặc dù cậu không biết mình đang lo lắng vì điều gì.

Giọng của Nghiêm Hạo Tường rất chân thành và kiên định, anh nhẹ nhàng gọi tên của Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm càng ngày càng bị kích động bởi những gì mình vừa nghe thấy, cậu trả lời một cách máy móc:

"Tại sao..."

Bất ngờ Nghiêm Hạo Tường chạy đến vòi nước rồi tạt nước lên người Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm đột nhiên có cảm giác mình thật giống một chú lừa!

"Ai mới là trùm ở đây? Tôi chính là đại ca m của cậu đấy!"

Nghiêm Hạo Tường nhe răng cười khoái chí.

Hạ Tuấn Lâm lấy tay lau những giọt nước trên mặt, nghiến răng hét lên:

"Nghiêm Hạo Tường, cậu chết chắc rồi!"

"Tôi sẽ cho cậu biết ở đây ai mới là tiểu bá vương!"

Nghiêm Hạo Tường né đòn tấn công của Hạ Tuấn Lâm, vẻ mặt tự đắc không thể miêu tả thành lời:

"Dù sao thì tôi cũng là đại ca của cậu."

Hạ Tuấn Lâm không biết tìm được ở đâu chiếc bình tưới hoa của chú dọn dẹp vệ sinh, bị vứt lăn lóc bên thềm cỏ, hung hổ chạy đến chỗ Nghiêm Hạo Tường.

"Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết địa vị của tiểu Hạ ca ca này không thể bị lung lay!"

Nghiêm Hạo Tường bị nước văng tung tóe khắp người, anh không kịp né.

Hạ Tuấn Lâm còn chưa kịp cười xong liền bị Nghiêm Hạo Tường phản công. Cả người cậu ướt đẫm.

Cả hai ăn miếng trả miếng, cuối cùng đều bị ướt sạch.

Những giọt nước xếp thành những tia sáng đầy màu sắc dưới ánh mặt trời, họ vui vẻ chơi trò té nước ở cạnh bồn rửa mặt trong sân bóng rổ.

Mặt trời chiếu xuống họ và họ đang tỏa sáng.

Nô đùa được một lúc, Nghiêm Hạo Tường khoác vai Hạ Tuấn Lâm, vuốt ngược mái tóc ướt đẫm của mình ra sau gáy:

"Được rồi, đi thôi, chúng ta vào lớp."

"Được."

Hạ Tuấn Lâm xua tay, tuyên bố đình chiến:

"Nhưng tại sao vừa rồi chúng ta lại xảy ra thủy chiến vậy?

"Làm sao tôi biết được?"

Cũng giống như cuộc chiến vừa rồi không thể giải thích, luôn có một số hành động cũng không thể giải thích được ở tuổi mười bảy, mười tám.

Ví dụ như tính trẻ con không thể giải thích được, những trận cá cược không thể giải thích được, nhịp tim không thể giải thích được và chúng ta cũng không thể giải thích được.

Không cần lý do, không cần bao biện, bởi vì chúng ta có thể làm được mọi thứ khi đang độ mười bảy, mười tám tuổi.

Là tuổi của sự dũng cảm và không sợ hãi.

Tuổi trẻ có khả năng biến mỗi khoảnh khắc thành vĩnh cửu.

[SHORTFIC•TƯỜNG LÂM]: MƯỜI BẢYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ