【Tường Lâm】 17 • Bốn

1.1K 104 3
                                    

Khi Hạ Tuấn Lâm tỉnh táo lại, cậu đang ngồi trên ghế sô pha nhà Nghiêm Hạo Tường.

Trong phòng không có đèn, chỉ có ánh sáng màu vàng mờ ảo, ở dưới sàn hắt ngược lên phía trên, ngay cạnh ghế sô pha. Cửa sổ đối diện mở ra một khe hở nhỏ, làm loãng mùi thuốc lá trong không khí. Gạt tàn đặt trên bàn còn sót lại một mẩu thuốc lá chưa cháy hết.

Hạ Tuấn Lâm chăm chú nhìn tàn thuốc, khẽ cau mày nhìn xung quanh, chợt nhận ra căn phòng này không giống một ngôi nhà chút nào hết, nói đúng hơn nó là một nhà trọ tạm bợ.

Đó không phải là về đồ đạc, mà là về nhiệt độ trong phòng.

Căn phòng không có nhiệt độ của một ngôi nhà thực thụ, nó quá tối, lạnh lẽo và cô độc.

Nghiêm Hạo Tường đã sống như vậy trong suốt mười bảy năm qua?

Trong một mái nhà không có đèn và không có hơi ấm?

Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm. Cánh tay của anh vô tình lướt qua người cậu.

Mặc dù vẫn còn hơi nóng nhưng tay của anh thật sự rất lạnh.

Hạ Tuấn Lâm liếc ly trà sữa đặt trên bàn, nhẹ giọng hỏi:

"Cậu không định uống sao?"

Nghiêm Hạo Tường quan sát một lúc, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của Hạ Tuấn Lâm, anh cầm ống hút lên nhấp một ngụm.

Chầm chậm uống từng ngụm nhỏ.

Từng cử động lên xuống khiến việc nuốt diễn ra hơi khó khăn.

Sau đó Hạ Tuấn Lâm cầm ly trà sữa trong tay, trong giọng nói có chút ngập ngừng:

"Cậu bị rối loạn ăn uống à?"

Hạ Tuấn Lâm vỗ lưng Nghiêm Hạo Tường:

"Muốn nôn thì cứ nôn ra đi, đừng ép buộc mình như thế."
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy thế giới xung quanh mình đột nhiên trở nên yên lặng, anh sững sờ trong giây lát, sau đó đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Làm sao người này biết được...

Nghiêm Hạo Tường gục mặt xuống bồn rửa tay, nôn hết ngụm trà sữa vừa uống, xối nước lạnh lên mặt, hất ngược mái tóc ướt đẫm ra đằng sau, khóe mắt hơi đỏ lên vì cơn đau thắt ở bụng.

Nghiêm Hạo Tường nhìn mình trong gương, giọng nói khàn khàn:

"Nhìn xem, lại sắp bị người ta ghét bỏ rồi."

"Nếu ai đó tốt bụng gửi cho mày một cái gì đó, nhưng mày lại đem nó nôn hết ra ngoài như vậy, ai mà không tức giận cơ chứ..."

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu cười nhạo bản thân, dùng tay đập mạnh vào tường và cắn chặt môi lại.

Có một bàn tay nắm chặt lấy tay anh.

Hạ Tuấn Lâm một tay vỗ lưng Nghiêm Hạo Tường, tay còn lại vuốt ve mu bàn tay ửng đỏ của anh, cẩn thận nói:

"Cậu không sao chứ?"

Trong phòng tắm nhỏ, Nghiêm Hạo Tường chỉ nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm, người đang chăm chú quan sát từng cử chỉ của anh.

Đôi mắt Hạ Tuấn Lâm đầy lo lắng, cậu khẽ cau mày nhìn anh đầy ân cần.

Ánh sáng mờ ảo ẩn hiện ra trong đáy mắt của Hạ Tuấn Lâm. Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy ánh sáng của những vì sao trong mắt cậu.

Nghiêm Hạo Tường muốn ôm Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường rất muốn ôm Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường nghĩ vậy, nhưng tay chân nhanh hơn não một bước, anh vội vàng ôm lấy cậu.

"Có đau không?"

Hạ Tuấn Lâm cũng thuận theo ôm lấy người Nghiêm Hạo Tường:

"Cậu đã từng bị như thế này trước đây chưa? Đây là lý do vì sao cậu không muốn để bố mình tìm người giúp việc sao?"

"Chắc hẳn cậu phải khổ sở lắm."

Hạ Tuấn Lâm vỗ nhẹ vào lưng Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường vùi mình vào vai Hạ Tuấn Lâm, giọng nói của anh có chút nghẹn lại:

"Cậu là người đầu tiên."

"Cái gì?"

"Không..."

Cậu là người đầu tiên quan tâm đến nỗi đau của tôi.

Họ chỉ biết trách cứ tôi vì đã làm hỏng dự định tốt đẹp của họ.

Họ chỉ nghĩ tôi là một kẻ lập dị.

[SHORTFIC•TƯỜNG LÂM]: MƯỜI BẢYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ