Chương 17: Trận đồ

194 21 1
                                    

Đêm hôm qua cả hai người quá hăng sức nên bây giờ mặt trời đến đỉnh đầu, vẫn còn nằm ì trên giường không chịu dậy.

-"Điện hạ, điện hạ không xong rồi, điện hạ mau dậy đi!"

Tiếng la in ỏi bên ngoài làm cô tỉnh mộng, lòm còm bò dậy. Thái Anh lướt nhìn khuôn mặt xinh đẹp bên cạnh, cô đưa tay vuốt ve, hôn lên má Lệ Sa một cái mới chịu bước xuống giường. Cô vận một bộ hồng bào, vấn tóc lên sau đó bước ra ngoài.

-"Thỉnh an điện hạ, điện hạ ngài mau đến chỗ Địch tướng quân, ngài ấy đang đợi ngài. Tình thế cấp bách nên mạc tướng đành phải đánh thức ngài, thật thất lễ."

Nghe hắn nói vậy, cô lập tức chạy ngay đến chỗ Địch Duẫn. Cô vừa đến đã chứng kiến vẻ mặt nhăn nhó của Địch Duẫn, Chỉ huy sứ - Tần Minh, Tổng lĩnh - Hàn Thuyên,.... Cô bước vội, ngồi vào xuống ghế chính, chỉnh sửa y phục.

-"Các vị là có chuyện gì sao?"_ Tần Minh đưa tay hướng cô, đứng lên nói.

-"Điện hạ, quân Bùi Hạ chỉ cách ta nhiều nhất là 20 dặm."

*20 dặm = 10 km

Cô hơi hoảng hốt, đứng lên.

-"Cái gì, 20 dặm...chẳng phải..Địch thiếu tướng, ngài nói ba ngày nữa mới đến sao?"

Địch Duẫn tay vẫn còn hơi run.

-"Thần cũng không biết, rõ ràng mật thám đã đi thăm dò từ trước, sao có thể nhanh như vậy liền tới."

-"Tên mật thám ấy đâu rồi!?"

Thái Anh quát. Mấy tên tướng lĩnh chức vị thấp chỉ biết lắng nghe, cũng không dám đáp.

-"Điện hạ, hắn mấy hôm nay không thấy bóng dáng."

Cô như hóa đá, tay đập lên bàn thật mạnh quát lớn, đến nổi, binh sĩ canh gác bên ngoài cũng nghe thấy.

-"Rõ ràng là mật thám của quân ta, bây giờ lại thành mật thám của địch, các ngươi....."

Cô mặt đỏ phừng lên, tay run run chỉ xuống các tướng lĩnh.

-"Quân ta hiện còn bao nhiêu?"

Hàn Thuyên đưa tay cúi đầu đáp.

-"Thưa, trong thành còn 4 vạn."

Cô như nghĩ ra kế gì đó.

-"Địch thiếu tướng cùng Tần Minh tướng quân, hai người cầm 2 vạn tiến công về phía Bùi Hạ, 2 vạn còn lại do ta và Hàn Thuyên tướng quân thủ thành."

Các tướng lĩnh phía dưới bàn tán, một người cúi đầu đưa tay hướng cô.

-"Điện hạ, quân ta 4 vạn đã là ít, người bảo Địch thiếu tướng dẫn 2 vạn ra nghênh chiến, vậy...chẳng phải........."

Cô xua tay.

-"Ta đã có kế hoạch của mình, các ngươi cứ làm theo đi."

Nói xong, cô phất áo bỏ đi, để lại mấy con mắt nhìn nhau ngơ ngác, có vài người khinh thường.

-"Gì chứ, quân đã ít, thủ thành còn chưa nổi, đã vậy còn muốn đi nghênh chiến sao, thật hồ đồ."

Cô bước vào một chiếc lều, thay bộ kim giáp chỉnh tề, lấy một bảo kiếm dài sắc bén mang theo bên người rồi hiên ngang đi đến chỗ tập trung tướng lĩnh. Cô đứng trên đài cao, đưa kiếm lên.

[ALLCHAENG] Ái Sinh Tiền KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ