Chương 54: Xuất chinh

58 8 0
                                    

Ngay sau khi Tần Minh tướng quân dâng tấu về giặc Bùi Hạ uy hiếp Giang Nam và Tô Châu. Vĩnh Tuyên đế Phác Thái Anh cử hai Đại tướng quân thống lĩnh mười vạn binh tiến đến bình định vùng đất phía nam. Đến nay cũng được một tháng, nhưng một chút tình hình tiến triển của cuộc chiến vẫn chưa đưa đến tay cô. Thật khiến lòng quân bàng hoàng, triều đình lo lắng.

--Thái Hòa điện--

Thái Anh mặt lạnh ngồi trên lỏng y cao vời, long bào vàng óng rũ xuống dưới chân, mắt phượng liên tục lia đến các đại thần từ trên xuống dưới. Bọn họ chỉ biết cúi đầu, mấy hôm nay thượng triều liên tục nhưng vẫn không ai đưa ra được biện pháp cứu vãn. Cô không nhìn được nữa, tay đập mạnh xuống bàn quát lớn.

-"Trẫm nuôi các ngươi làm kiểng sao. Uổng công trẫm hao tâm tổn sức nghĩ biện pháp chiêu mộ nhân tài cho Đại Tuyên. Hóa ra chỉ là lũ vô dụng, cái danh nhân tài của các ngươi là như vậy sao?"

Bên dưới lập tức quỳ rạp xuống, long nhan phẫn nộ là điều khó tránh khỏi. Nhưng biết trước như vậy, liệu có chuẩn bị tinh thần kiểu gì cũng phải hoảng sợ cực độ. Lý công công quỳ xuống trước mặt cô, thay các vị đại nhân dưới kia xoa dịu tâm trạng Hoàng đế.

-"Hoàng thượng bớt giận, xin coi trọng long thể."

Thái Anh phất tay, ý bảo Tiểu Lý Tử lui xuống. Tiếp theo nhìn chằm chằm về phía tể tướng Lý Bình Nguyên làm người nọ mồ hôi chảy như suối, hai chân đang quỳ vì vậy mà run rẩy.

-"Lý Bình Nguyên, ngươi nói xem tình hình ở Giang Nam và Tô Châu thế nào rồi?"

Cô cố gắng kiềm nén tức giận, không khéo lại dọa đám người này sợ đến hồn vía bay mất. Lý Bình Nguyên sợ hãi đem hai tay run run chấp thành quyền hướng cô bẩm tấu.

-"Khởi bẩm Hoàng thượng, cho dù có mười vạn viện binh của ta nhưng cũng chỉ đánh lui được vài bước của giặc. Theo như Địch Duẫn tướng quân báo lại, quân đội Bùi Hạ lần này có chút kì lạ. Binh lính Bùi Hạ cao hơn nam nhân cường tráng của chúng ta một cái đầu, thân hình vạm vỡ khác thường, chịu vài búa sắt cũng không hề gì."

Nghe đến đây, trong đầu cô đã dự tính được điều gì đó, phất tay cho người kia lui về. Cô biết rõ tình hình nhưng không biết phải xử lý thế nào cho tốt, hàng mày cau lại, liếc nhìn xuống văn võ bá quan, cô chỉ lắc đầu thở dài.

-"Thân hình cao lớn vạm vỡ, chịu được búa tạ dùi đâm, chỉ có tộc người Hãn ở Đông Nam. Cảnh Nguyên quốc đụng mặt người Hãn còn phải dè chừng, xem ra lần này Bùi Cung Hoàng thật sự quá thông minh rồi."

Chúng thần bên dưới thấy cô lo lắng, trong lòng cũng bồn chồn theo. Từ khi Vĩnh Tuyên đế đăng cơ thu nạp bọn họ vào triều làm quan đều đãi ngộ rất tốt. Điều đó không có nghĩa cô dung túng cho thế lực bọn họ lớn mạnh để chống đối lại mình. Để người người phục tùng, điều đơn giản nhất chính là cho họ thứ mà họ mong muốn nhất. Quan viên trong triều đối cô một lòng trung thành có thiên cao chứng giám, chỉ là bọn họ vô dụng, không hiểu lòng quân vương.

-"Hoàng thượng thỉnh bớt lo lắng, thần thân là tể tướng Đại Tuyên nguyện lãnh binh bình định Giang Nam."

Lý Bình Nguyên hiểu được ánh mắt của các đại thân trên dưới đều nhìn đến mình. Hắn là người có năng lực nhất trong hệ võ quan, lần này giúp Hoàng đế lo toan chiến sự cũng là điều nên làm. Hắn theo lý trí ngẩng đầu, chấp tay thành quyền hướng nàng thành khẩn.

[ALLCHAENG] Ái Sinh Tiền KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ