Sáng hôm sau, mãi đến mặt trời lên đỉnh đầu mới thấy Hoàng đế chủ soái từ trong tư lều bước ra. Hôm nay cô không mặc giáp phục, trên người chỉ có trường y đen sẫm, dây vải vấn tóc lên gọn gàng, thân hình cao gầy so với nam nhân khác thì thư sinh hơn, nhưng khí chất vương giả quý tộc vẫn như không khí tỏa ra ngời ngời.
-"Hoàng thượng, Địch tướng quân mời ngài qua lều chính bàn một số việc."
Cô đi vài bước hít thở chút không khí, đêm qua không biết khi nào đã gục trên bàn đánh một giấc ngủ ngon. Hiện tại khí lực có phần năng động hơn mọi ngày. Không phát giác phía sau đã có tên lính nào đó thông báo. Theo lời hắn, cô liền nhanh chóng đến lều chính.
-"Tham kiến Hoàng thượng!"_ Năm, sáu tướng lĩnh ngồi bên trong thấy thân ảnh quen thuộc liền quỳ rạp xuống, đồng loạt hô to hành lễ.
-"Miễn lễ miễn lễ. Ở đây là quân doanh, các ngươi không cần câu nệ tiểu tiết."
Nói xong, cô phất tay, yên vị vào chỗ ngồi. Nhìn đi nhìn lại, bản đồ địa hình ở đây có chút kì quái, cũng không hiểu là có điểm nào kì lạ. Ngẫm nghĩ hồi lâu, so với các tướng lĩnh bên dưới thì cô càng lúc càng rối. Chỉ cần hết hôm nay, đừng nói là sáng mai, có thể canh ba đêm nay quân doanh sẽ xảy ra biến. Hiện tại vẫn chưa đồng nhất chiến lược, cô vẫn cảm thấy chiến lược đưa ra hôm đó nhất định có sai sót.
-"Xem ra chỉ còn cách này thôi, mai phục bên bờ sông, đợi địch qua cầu thì phóng tên."
Bỏ lại một câu ngắn gọn, cô nhanh chóng trờ về lều tư. Ngồi một hồi lâu trên bàn, mắt cứ chăm chăm nhìn vào bản đồ kì quái này, suốt hai canh giờ vẫn chưa tìm ra. Cho đến khi Kim Hạo bên ngoài cầu kiến, thì cô mới phát giác cho vào.
Kim Hạo vốn dĩ đã xem Hoàng đế như bằng hữu, không quan tâm lễ nghĩa ngồi xuống bên cạnh cô, học theo nhìn vào bản đồ.
-"Kim Hạo, trẫm thấy bản đồ có vấn đề rồi."
Kim Hạo trợn mắt, bản đồ địa hình đều là do tri châu ở đây bảo mật cẩn thận, làm sao có thể xảy ra vấn đề gì.
Thái Anh suy tư một hồi, một mảnh kí ức về mấy năm trước trở về trong đầu. Khi đó cô bị Nhật Nguyệt Thần Giáo đả thương, sau đó đem vứt xác. May mắn bản thân xuôi theo dòng chảy đến thôn Ngân Bích, tại đây có người vì cô mà hi sinh Mạc Dung. Từ thôn Ngân Bích, cô trong lúc chạy trốn bị lạc vào rừng trúc khổng lồ, lúc này từ trên cao nhìn xuống mới thấy được Tô Châu chìm trong biển khói lửa. Khi đó cô đến Tô Châu mới gặp được Địch Duẫn. Như vậy quân doanh thật sự phải nằm ở Tô Châu mới phải. Còn có, khi đó từ Tô Châu đánh tới Bùi Hạ, nàng căn bản không có vượt qua một khúc sông nào. Vậy con sông Giang Nam được vẽ trên bản đồ này từ đâu mà có.
Thái Anh đem hết thảy suy nghĩ nói cho Kim Hạo biết. Cả hai rơi vào trầm tư, Kim Hạo cũng không phải người nơi này, làm sao hiểu rõ. Chiến sự ngày càng cấp bách, huống hồ, chiến lược đã ban bố, nếu sai sót thì hàng vạn binh sĩ sẽ chết dưới tay cô thôi.
-"Hoàng thượng, thần có nghe nói sông Giang Nam, nhưng chính xác nó ở chỗ nào thì không rõ. Lúc thần đi trên đường, tình cờ nghe được bá tánh nói. Sông Giang Nam không phải biên giới Bùi - Tuyên mà là ngăn cách Tô Châu và Giang Nam. Thần nghĩ, sở dĩ lần đó Hoàng thượng từ trên đồi trúc cao đi đến Tô Châu chính là đường tắc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLCHAENG] Ái Sinh Tiền Kiếp
FanfictionThể loại: Xuyên không, Cung đình hầu tước ,HE ,nhất công đa thụ 1x4, Cung đấu, Tiểu ngược. Nhân vật: Phác Thái Anh x Kim Trí Tú, Kim Trân Ni, Lạp Lệ Sa, Bùi Châu Hiền VĂN ÁN Tiể...