Chương 57: Chân tình

67 6 0
                                    

Trong đầu miên man, mọi thứ đều hiện ra trước mắt một cách mù mịt, trình tự diễn ra xáo trộn đến mức muốn phát điên, Thái Anh giật mình mở mắt ra, liền thấy khung cảnh xa lạ đơn sơ. Trong đầu trống rỗng, thân thể phi thường đau nhức, khóe miệng còn có thể cảm thấy chút vị đắng, đoán chắc là thuốc.

Sau một hồi quan sát, cô đánh giá nơi này chắc hẳn là nhà dân đi, có chút bừa bộn, cũng có chút mùi ẩm móc. Cô mở rộng tầm mắt qua cửa sổ bằng tre, bên ngoài sân có hẳn ba đứa nhỏ so với Khuynh Vũ của cô nhỏ hơn một chút, đang ầm ĩ giành con dế với nhau. Rốt cục đây là đâu, có thể yên bình như vậy. Không phát giác, bên cạnh từ khi nào xuất hiện bạch y nữ tử quen mặt. Kim Hạo cầm chén thuốc còn có khói từng hơi bốc lên, nàng ngồi ba canh giờ trong bếp chỉ để sắc ra chén thuốc này a.

Thái Anh thấy nàng, hồn phách như bị câu mất, hoàn toàn bị bại dưới vẻ đẹp của người nọ. Kim Hạo không mang vẻ kiêu sa quyền quý như Châu Hiền, cũng không nghiêng thành bằng Trân Ni, so với Lệ Sa thuần khiết thì kém một chút. Nhưng nàng ta mang vẻ đẹp bình dị đến khó tả, có thể một chút quyền quý của tiểu thư khuê các, một chút câu người giống như Trân Ni, một chút thanh cao thuần khiết. Chỉ bằng như vậy, mỹ nhân kinh thành còn có thể thua xa.

Khác với bộ quan phục cồng kềnh thường thấy, Kim Hạo hiện giờ thục nữ đoan trang, uyển chuyển đúng mực hại cô chỉ muốn dừng thời gian, ngắm mỹ nhân này cho thỏa mãn. Thật sự so với An Linh y như đúc a. Ý nghĩ vừa nổi lên liền bị cô lập tức dìm sâu xuống. Làm sao có thể nói đến An Linh, điều cô không muốn nhất chính là ngộ nhận Kim Hạo thành An Linh của cô.

Thấy người kia nhìn mình đến thất thố, Kim Hạo ho vài tiếng đánh tan bầu không khí yên lặng này.

-"Người uống thuốc đi."_ Kim Hạo đem chén thuốc để ở bàn rồi che mặt chạy ra ngoài.

Ở đây yên bình đến lạ, xung quanh là bạt ngàn cây cỏ, xanh tươi một vùng. Kim Hạo ngồi xỏm xuống một góc cây, nhìn hết thảy mọi thứ, từng tiếng nghẹn ở họng bắt đầu nấc lên. Nàng nắm chặt lấy cây cỏ xung quanh, mặc sức vò nát. Nàng không còn đoan trang thục nữ như Thái Anh đánh giá, hiện giờ Kim Hạo chính là một nữ nhân vì tình mà si, vừa thống khổ vừa hối hận.

Nàng thống khổ vì tâm tư không theo ý mình, luôn muốn bắt lấy người ngồi ở trên cao kia. Nàng hối hận, vì sao lại đem tâm đưa cho người đó. Nàng hận người đó, vì sao lấy thân phận nam tử chiếm đoạt nàng. Nàng lưu tâm vì một nữ nhân, nàng thích nữ nhân!

-"Đánh chết ngươi, đánh chết ngươi."

Nước mắt giàn giụa, Kim Hạo chỉ biết trút giận hết lên đám cỏ dại, dẫm đạp bọn chúng tan nát.

Thái Anh đem chén thuốc một hơi uống hết, bất chợt ho khụ khụ, cô ngẩn mặt, chỉ thấy bên ngoài một lão nam nhân một lão nữ nhân lòm còm tháo xuống vỏ thảo mộc trên lưng.

-"Cô nương, ngươi tỉnh rồi sao?"_ Lão nữ nhân bước tới giường, xem xét chén thuốc vừa được uống cạn liền gật đầu. Hiếm thấy người nào uống nổi vị thuốc đắng như mật này, huống chi lại là một nữ tử.

-"Thẩm thẩm, người cứu chúng ta sao?"

Lão nữ nhân kia ngồi xuống bên giường, xem sắc mặt của cô đã khá hơn mới chạm rãi kể lại.

[ALLCHAENG] Ái Sinh Tiền KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ