Tiếng hổ gầm bắt đầu nghe rõ hơn, hình như nó đang tiến lại gần ba người. Thái Anh đôi tay run run, cô không sợ chết nhưng cô lại sợ bị xé xác. Ở hiện đại, cô đã xem rất nhiều phim kinh dị a, đến bây giờ vẫn còn ám ảnh.
-"Lệ Sa, ngươi nói xem có phải đó là con hổ không?"
Tiểu Lý Tử chỉ chỏ về phía bóng đen gần bụi rậm. Lệ Sa tỏ ý gật đầu. Thái Anh cô hồn bay đi đâu mất, sợ đến tái xanh mặt. Lệ Sa nắm lấy bàn tay cô, ôn nhu nói.
-"Người đừng sợ, một tý nữa, người nhất định phải chạy về phía tây, rõ chưa?"
Sau khi căn dặn, Lệ Sa từ bước đi về phía đông, con hổ lúc này ló dạng, nó đưa đôi mắt về phía Lệ Sa, từng bước đi theo, Thái Anh thấy có gì không ổn, Lệ Sa là dụ nó đi nơi khác sao. Cô sao có thể bỏ nữ nhân của mình được, cô bỏ Tiểu Lý Tử lại một mình, một thân chạy thật nhanh về phía Lệ Sa, cố gắng tạo ra sự chú ý của con hổ, Tiểu Lý Tử ngơ ngác, cũng từng bước nhẹ nhàng đi theo về phía đông. Cô chạy nhanh bao nhiêu con hổ cũng chạy nhanh bấy nhiêu, bây giờ con hổ hoàn toàn chú ý đến Thái Anh, Lệ Sa hét lớn.
-"Người mau chạy đi!"
Thái Anh cũng không thèm nghe, cô cứ chạy như điên về phía trước. Con hổ vượt qua Lệ Sa, vồ lấy Thái Anh. Cô nhanh chóng vừa chạy đưa tay nắm lấy cành cây phía trên, con hổ ngay phía sau chạy tới, một thân rơi xuống vực. Con hổ sau khi rơi xuống vực, Lệ Sa phía sau chạy tới, thấy cô đu trên cành cây sát vực thẳm. Thái Anh đã đu lên nhưng lại sợ cao mà không dám nhảy xuống, hại Lệ Sa phải đến đỡ cô đáp đất.
-"Người lúc nào lại thông minh vậy chứ?"
Lệ Sa hơi ngạc nhiên hỏi cô. Thái Anh lè lưỡi cười, Tiểu Lý Tử lúc này cũng tới. Hắn vừa thấy đã chỉ tay về phía trước mặt.
-"Điện hạ, người nhìn kìa!"
Lệ Sa nhìn Tiểu Lý Tử.
-"Điện hạ sao?"
Tiểu Lý Tử vội che miệng, vẻ mặt hối lỗi nhìn Thái Anh. Cô trừng mắt, sau đó lại đến nắm tay Lệ Sa.
-"Thật ra...ta lừa nàng...ta...ta không phải khâm sai...ta...ta là Phác Thái Anh, Cửu hoàng tử đương triều."
Chuyện tới nước này, sao có thể che giấu, cô chọn cách thú tội, biết đâu sẽ được tha thứ. Lệ Sa nhìn cô chằm chằm rồi bật cười.
-"Haha, ta chưa thấy hoàng tử nào ngu ngốc như người, hoàng tử thì sao, định ỷ vào quyền lực mà ức hiếp ta sao haha."
Thái Anh thở phào, sau đó nhìn về phía Tiểu Lý Tử chỉ tay. Phía trước là Tô châu cũng là biên giới Đại Tuyên - Bùi Hạ.
Bùi Hạ lộ rõ dã tâm từ mấy năm nay, hoàng đế là Bùi Cung Hoàng, hắn ba lần bảy lượt gửi thư ý muốn Tuyên Đức Vương chia cho thành Giang Nam, nếu không sẽ kéo quân chiếm lấy, hòa hữu trước đây xóa sạch. Tuyên Đức Vương không có động tĩnh, hắn liền cho quân kéo đánh, bốc lột Tô Châu, Giang Nam. Tô châu là nơi thiệt hại nhiều nhất, từ một nơi giàu có, thịnh vượng vậy mà bây giờ đều đã trở nên hoang tàn, bá tánh đói khổ, chém giết khắp nơi, quan viên thì như bù nhìn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLCHAENG] Ái Sinh Tiền Kiếp
أدب الهواةThể loại: Xuyên không, Cung đình hầu tước ,HE ,nhất công đa thụ 1x4, Cung đấu, Tiểu ngược. Nhân vật: Phác Thái Anh x Kim Trí Tú, Kim Trân Ni, Lạp Lệ Sa, Bùi Châu Hiền VĂN ÁN Tiể...