Chương 14: Rừng trúc

136 23 0
                                    

Tiểu Lý Tử ôm Thái Anh chạy bán sống bán chết về phía nam. Trời một mảnh tối mịch, Tiểu Lý Tử chẳng thấy rõ, cả hai lạc vào rừng trúc rộng vô tận. Đi sâu lại càng sâu, bây giờ hắn cũng không biết mình đang ở đâu. Nhưng đi sâu vào đây chắc chắn bọn Tả Thương Lang sẽ không đuổi đến. Hắn ôm cô trong tay, đi tìm nơi nghỉ, chẳng may va vào một cây trúc lớn. Thái Anh vì vậy mà tụt khỏi tay hắn, cô ngã xuống đất.

Đột nhiên bị va đập mạnh, cô tỉnh dậy. Đầu cô đau ê ẩm, tay run run, chân cũng mỏi lả đi, chẳng thể nào đứng dậy. Thái Anh cố nhìn xung quanh, một mảnh đen kịch, cô nghe được tiếng gọi lớn phía trên.

-"Điện hạ, người đừng cử động, ta sẽ kéo người lên."

Tiểu Lý Tử gọi to. Thì ra lúc rơi xuống đất, thân thể theo đường dốc mà lăn xuống, cũng may cô vướng lại nhờ một gốc cây. Tiểu Lý Tử từng bước một thật cẩn thận đi xuống. Hắn đi đến gần, thấy được thân cô. Hắn vội đưa tay, cô có hơi mơ hồ, nắm lấy tay hắn, để hắn kéo cô lên. Sau khi bắt được tay Thái Anh, Tiểu Lý Tử nhanh chóng bắt lấy nhánh cây lớn gần đó từ từ gồng mình lên, kéo cả hai thân thể lên. Sau một hồi cả hai đã an toàn, hắn để cô dựa vào tản đá lớn. Còn mình thì tìm xung quanh lấy cây đốt lửa.

-"Điện hạ, Địch tướng quân hiện giờ bị Tả Thương Lang giam vào ngục, nô tài nghĩ chuyện này không phải chỉ một mình hắn làm đâu, một thống đốc thành trì nhỏ bé, huống chi, Giang Nam cách xa hoàng thành như thế, hắn căn bản không có gan đó."

Tiểu Lý Tử sau khi đốt một đống lửa nhỏ sưởi ấm cho cả hai, hắn nói. Thái Anh nhíu mày, cô không hiểu, Giang Nam này sao lại đáng sợ thế. Cô đã làm gì, ba lần bảy lượt đều có kẻ tìm giết cô. Phải chăng trước đây trong cung không có cơ hội, đến giờ Giang Nam nguy hiểm rình rập người muốn lấy mạng cô đã lộ mặt, nhiều như vậy sao. Cô trâm ngâm một hồi.

-"Phụ hoàng biết chuyện này không?"

Cô hỏi Tiểu Lý Tử. Hắn lúc này mới ngước mặt nhìn cô, thở dài.

-"Hoàn toàn không, quân lính khắp Giang Nam, nếu có người đưa thư về Tuyên thành, lập tức bị ngăn lại. Mọi thông tin, tấu sớ, cáo trạng hiện giờ đã bị cô lập, không một tin tức nào truyền đến hoàng thượng."

Thái Anh nắm chặt tay thành quyền, bọn khốn này. Rốt cục ai phía sau chủ mưu. Cô hơi gồng người, do đó máu từ từ vết thương cũng tuôn ra. Lúc nãy bị trượt xuống vực, được gốc cây ngăn lại, nhưng cũng không khỏi va chân vào. Tiểu Lý Tử nhìn thấy, hắn vội xé rách tà áo của mình, băng lại cho cô. Thái Anh nhìn hắn, nếu như tên tiểu huynh này cũng vì cô mà mất đi, cô không biết mình sẽ ra sao.

Cô đoán hoàn toàn không sai, trước đây vì danh xưng nhi tử độc sủng của Hoàng đế mà không ai dám đụng đến, bây giờ là người mang trọng trách đến Giang Nam dẹp loạn, bao nhiêu âm mưu đều đã lộ tẩy hết. Sau một hồi, trời cũng đã tờ mờ sáng. Cô và Tiểu Lý Tử đang bị lạc trong rừng. Cả hai bắt đầu đi tìm đường ra.

-"Tiểu Lý Tử, đêm qua ngươi mang ta vào đây, bây giờ chẳng biết đường nào ra, nhỡ đi sâu thêm thì làm sao?"

Cô có hơi trách móc, nếu hắn không đem cô vào đây, bây giờ sao phải đi thang lang giữa rừng trúc vô tận này. Tiểu Lý Tử hơi cười.

[ALLCHAENG] Ái Sinh Tiền KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ