Từ bên ngoài đại môn hoàng cung, chiếc kiệu lớn sa hoa dát vàng khắc rồng đang từ từ tiến vào. Thấy Hoàng đế trở về, Du công công hấp tấp chạy đến trước đường đi của đoàn người, quỳ xuống khẩn xin.
-"Hoàng thượng vạn tuế, xin người mau đến Trường Xuân cung một chuyến. Có rất nhiều người làm loạn."
Thái Anh vốn dĩ đã ngà say, trên mặt một tầng ửng hồng, thật sự muốn trở về nghỉ ngơi, lại không ngờ đến chỗ Lệ Sa có loạn. Thái Anh phất tay cho kiệu hướng Trường Xuân cung đi tới. Đoàn người chỉ mới đi được phân nữa đường đã nghe thấy tiếng hò hét đánh nhau âm ĩ. Cô trong đầu mơ màng hiện tại đã hoàn toàn tỉnh táo. Hối thúc binh lính di chuyển nhanh hơn.
-"Các ngươi mau lên, nếu như Lệ phi có bất trắc trẫm liền đem các ngươi câu sấu."
Thánh dụ truyền ra khiến kiệu di chuyển nhanh hơn nhiều, rất nhanh liền đến cửa Trường Xuân cung. Cô vịn vai một thái giám bước chân xuống kiệu, tay còn lại che miệng ho khan. Hai chân vừa vững vàng trên đất thì lập tức chạy ngay vào trong. Cô vừa ló mặt vào cửa chưa nhìn rõ mọi thứ hết thảy liền bị một vật gì đó đen sì bổ nhào vào mặt, lập tức chao đảo lùi về sau mấy bước. Chiếc mũi thanh tú bị đỏ một mảng vì va chạm, ở trán một trận đau nhức, cô dùng tay xoa xoa mắt trấn tĩnh rồi cẩn thận xem xét tình hình. Trong sân mọi thứ trở nên bừa bồn, bao nhiêu chậu hoa quý, cây cỏ thảo mộc ngã lăn ra một cách đáng thương. Một số thái giám cung nữ thân hình ướt sủng, đoán chắc chính là vừa nhào xuống hồ sen. Trân phi, Bùi phi đứng ở cửa chính cung một cầm quạt một cầm cây quơ loạn. Lệ Sa đứng ở trung tâm, một tay đấm vào mặt Lâm Dương, một tay nắm áo thái giám nhỏ tuổi giơ lên cao. Bành Tử Đồng lê lết ở dưới đất cách Lệ Sa không xa. Ô quan bị tước mất, quan phục thì te tua, hắn hiện tại so với tiểu khất cái ngoài đường phi thường giống nhau.
Thái Anh giận đến đỏ mặt, tay nắm chặt thành quyền, chân một cước đá văng ô quan khi nãy va vào mặt cô đang nằm dưới đất, đùng đùng như sấm sét tiến vào quát lớn.
-"Làm càn!!"
Nghe thấy giọng nói gào thét giận dữ, bao nhiêu người có mặt cũng sợ hãi không kém, chỉ duy không dọa được ba vị phi tử tại thượng. Hai tay Lệ Sa chuyển động, hất tên thái giám và Lâm Dương văng ra xa. Phủi phủi hai tay với nhau, không thèm đưa mắt đến cô.
-"Là bọn hắn chọc giận bổn cung!"
-"Đúng đó đúng đó là hai người hắn kéo đến đây gây chuyện với Sa muội."
Trân Ni và Châu Hiền bỏ xuống vũ khí chạy đến sau Lệ Sa phụ họa. Một màn diễn này làm cho Thái Anh mặt đã đen thì càng đen hơn, thoáng đảo mắt nhìn thấy người bị trói ở góc cây, còn có rất nhiều sâu xung quanh trên mặt dâng nước mắt.
-"Kim Hạo!"
Thái Anh chạy đến dùng nội lực ở chân quét đám sâu gớm ghiếc ấy đi. Nhanh chóng cởi trói cho người kia.
-"Hoàng thượng!!! Sa muội bị hai kẻ này quấy nhiễu, mấy ngày đều không ngủ được vì lo lắng cho người, còn bị người ta đả thương tinh thần suy sụp đến sắp chết. Người chạy đến đây liền tức giận với bọn ta, còn lo lắng cho cái tên tép riu nam nữ lẫn lộn kia. Người đây là xem thường bọn ta có phải không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLCHAENG] Ái Sinh Tiền Kiếp
FanfictionThể loại: Xuyên không, Cung đình hầu tước ,HE ,nhất công đa thụ 1x4, Cung đấu, Tiểu ngược. Nhân vật: Phác Thái Anh x Kim Trí Tú, Kim Trân Ni, Lạp Lệ Sa, Bùi Châu Hiền VĂN ÁN Tiể...