Chương 2: Hạ sinh Cửu hoàng tử

513 48 1
                                    

Đầu cô quay cuồng, hiện tại vẫn chưa biết mình đã chết hay còn sống. Chỉ cảm thấy có chất gì đó ướt đẫm cơ thể, khó thở, thật sự rất khó thở. Đây là đâu, chẳng lẽ ở ba tất đất rồi. Cô cố mở mắt nhưng mọi thứ chỉ mờ mờ ảo ảo, lại vừa sáng vừa tối

-"Nương nương, một chút nữa thôi, thấy đầu của điện hạ rồi!"

Tuy thấy không rõ, nhưng cô có thể nghe rõ người nọ nói gì. Cái gì, ta....ta lại là trẻ đang được sinh ra? Một lúc sau đã ý thức được, cô bị kìm chặt, thật khó chịu, cô muốn thoát ra. Thái Anh dùng hết lực vùng vẫy sau đó bị một dòng chất lỏng đẩy nàng tràn ra ngoài. Cuối cùng được cứu rồi.

Bên ngoài vị trung niên hoàng đế đang hết sức lo lắng, đi tới đi lui, vẻ mặt đầy hốt hoảng, cả thể diện uy nghiêm của bậc đế vương cũng biến đâu mất.

-"Các ngươi, các ngươi thế nào lại không cho trẫm vào cùng hoàng hậu.Nếu hoàng hậu có chuyện gì, đầu của các ngươi cũng không tạ tội nổi đâu."

Vừa nghe tiếng khóc, hoàng đế liền đẩy bọn thái giám ra, xông vào phòng. Vừa nhìn thấy bà đỡ đang bế đứa bé. Hoàng đế liền chạy đến ôm đứa bé vào lòng.

-"Thiên Hương, đây là hoàng tử?"

Hoàng đế nghiêm nghị hỏi bà đỡ.

-"Hoàng thượng, thứ tội. Hoàng hậu nương nương hạ sinh chính là công chúa"

Hoàng đế chậm rãi nhìn cô, hồi lâu suy nghĩ, khẽ rơi nước mắt.

Theo luật lệ của Đại Tuyên, hoàng hậu nhất định phải sinh được nhi tử cho hoàng thất. Nếu như vị hoàng hậu nào không làm được, lập tức bị phế đi. Ngọc Châu hoàng hậu, chính là ái nhân độc nhất của Tuyên Đức Vương - Phác Lăng Phong. Hai người là thanh mai trúc mãi từ khi Tuyên Vương còn là thái tử. Thái thượng hoàng - Phác Bắc Vũ đã bước sang tuổi 70, nhưng tư trí minh mẫn, tâm lại cực kì nham hiểm. Lão trước đây không ưa gì vị Hoàng hậu này. Lấy cớ hoàng hậu không sinh được con trai, lão đã nhiều lần yêu cầu hoàng nhi phế nàng đi. Nhưng vì hi vọng, lần này hoàng hậu có mang sẽ sinh ra hoàng tử, nào ngờ. (Hoàng đế nhớ lại).

-"Hoàng nhi, ngươi còn coi ta là phụ hoàng không. Nàng ta không thể sinh hoàng tử, sao có thể làm mẫu nghi thiên hạ!"

Thái thượng hoàng giận dữ liếc nhìn người đang quỳ quát lớn.

-"Phụ hoàng bớt giận, lần này hoàng hậu nàng nhất định sẽ sinh hoàng tử, người đừng buộc nhi thần phải phế nàng. Phụ hoàng cũng biết, nhi thần thương yêu nhất chỉ có Bảo Ngọc. Người buộc nhi thần phế nàng, nhi thần...nhi thần..."

Lăng Phong đang quỳ, tái mặt lại, cuối đầu không dám nhìn người trước mặt.

Lão lại liếc nhìn hoàng đế, vẻ mặt khinh bỉ nói.

-"Ngươi ngươi thế nào? Nếu không nể tình Ngọc Châu hoàng hậu là nữ tử duy nhất của Sở Minh Đế. Ta vốn không đồng ý để ngươi thú nàng ta."

Hoàng đế nghe vậy, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Ngước lên nhìn phụ hoàng.

-"Phụ hoàng, nếu nhi thần phế nàng, Sở quốc lập tức kéo quân xâm chiếm Đại Tuyên."

Thái thượng hoàng nhíu mày, lại phẫn nộ xô hết đống bút giấy trên bàn xuống đất, chỉ tay xuống thẳng mặt Phác Lăng Phong.

-"Sở Minh Đế hẳn biết luật lệ của Đại Tuyên. Nữ nhi của hắn không sinh được nhi tử cho hoàng thất Phác gia ta, phế nàng là chuyện đương nhiên."

Nghĩ đến đấy. Hoàng đế ngậm ngùi nhìn đứa trẻ. Hắn liền gọi bà đỡ Thiên Hương, tiểu thái giám Tiểu Lý Tử cùng nha hoàn Tuyết Hy vào phòng.

-"Nô tỳ[nô tài] tham kiến Hoàng thượng."

Hai tên nô bộc mới vào liền cung kính bái kiến hoàng đế.

-"Lệnh của trẫm, thông cáo Ngọc Châu Hoàng hậu hạ sinh Cửu hoàng tử, tứ danh là Phác Thái Anh."

Ba người mắt trợn tròn nhìn hoàng đế.

-"Hoàng thượng, như vậy, như vậy công chúa......"

Tiểu Lý Tử thắc mắc hỏi. Hoàng đế cũng nhìn đến ba tên nô bộc rồi đưa mắt về Hoàng hậu đang nằm trên giường ngủ thiếp đi, thở dài.

-"Haizz, trẫm cũng không còn cách nào khác, hiện tại trong triều thế lực của phụ hoàng còn vững mạnh, chỉ một mình trẫm căn bản không thể làm gì.Chẳng lẽ các ngươi đành nhìn chủ tử của các ngươi, ái nhân độc nhất của trẫm bị phế vào lãnh cung?"

Tiểu Lý Tử đã hiểu ra, thầm ngưỡng mộ Hoàng hậu, có được phu quân như Hoàng thượng đây.

-"Nô tỳ đã rõ, tuyệt đối không mở miệng, sau này sẽ xem điện hạ như nam tử"

Tuyết Hy nhìn Hoàng đế cam kết. Hai người còn lại cũng quỳ xuống, đưa ba ngón tay lên thề.

-"Tốt rồi, sau này thân phận của Thái Anh chỉ có trẫm, Hoàng hậu, Tiểu Lý Tử, Tuyết Hy và ngươi-Thiên Hương. Trẫm sẽ sắp xếp cho hai ngươi hầu hạ cửu nhi."

Sáng hôm sau, sau khi thượng triệu, hoàng đế đến Hòa Hi Cung thăm hoàng hậu, nói tất cả chuyện hôm qua cho nàng nghe.

-"Hoàng thượng, cớ nào lại làm vậy. Cửu nhi nhất định sẽ trách thiếp."

Hoàng hậu khuôn mặt nghiêm nghị, có chút buồn nói với hoàng đế.

-"Nếu trẫm không làm vậy, cũng không bảo vệ được nàng, huống chi trong cung còn có Ý phi, Tấn phi, Chiêu Phi đấu đá nhau, nhất định sẽ tìm thủ đoạn hại nàng, trẫm không muốn nàng bị vây vào những thứ đó."

Hoàng đế ôm hoàng hậu vào lòng thủ thỉ.

Cùng lúc này, Trưởng công chúa, Nhị công chúa và Thất công chúa nghe tin mẫu hậu hạ sinh đệ đệ cũng liền đến thăm. Thiên Hương theo lệnh bế Cửu hoàng tử Phác Thái Anh đến. Cả sáu người cùng vui vẻ cười nói đến trưa.

Thái Anh bây giờ mới nhớ ra. Hiện tại cô là trẻ sở sinh, còn là hoàng tử Đại Tuyên. Chẳng phải là xuyên không sao?

Hoàng đế rất sủng ái Thái Anh nhưng cũng chưa muốn sắc phong thái tử. Hắn còn muốn xem thực lực của cô, hơn nữa cô còn quá nhỏ để tiếp nhận cuộc đấu đá tranh sủng giữa chốn hoàng cung này.

[ALLCHAENG] Ái Sinh Tiền KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ