Chương 12

1.1K 105 39
                                    

Vương Nhất Bác trối chết chạy về phòng, ngồi ở trên giường cố gắng ổn định hơi thở cùng nhịp tim của mình, khuôn mặt cậu trở nên nóng đến lợi hại, tưởng như vừa mới uống rượu.

Vương Nhất Bác đưa hai tay ôm lấy mặt mình, cố gắng điềm tĩnh trở lại, cậu cũng không hiểu sao mình lại ngại ngùng như vậy khi nhìn thấy cơ thể trần của hắn, rõ ràng hai người đều là con trai với nhau, có gì đâu phải ngại, chẳng phải ở hiện đại, cậu cũng thường xuyên nhìn thấy những người bạn của mình cởi trần hay sao? Chẳng phải những lúc như thế cậu vẫn rất bình thường sao? Vậy thì tại sao chỉ nhìn thấy bờ vai cùng lồng ngực của hắn thôi, cũng khiến cậu xấu hổ ngại ngùng như thế, cứ hệt như thiếu nữ vậy.

Vương Nhất Bác cảm thấy có chút đau đầu, cậu bất chợt nhớ về nụ hôn hôm trước, sau cái lần đó, cả hai người dường như đều không nhắc đến, cố ý lơ đi, giống như không có chuyện gì, nhưng mà thực chất, mỗi lần nhớ đến,  lại khiến cho trái tim của cậu không ngừng đập loạn nhịp.

Vương Nhất Bác không dám nghĩ đến việc cậu thích hắn, bởi vì xưa đến nay,  cậu luôn tin tưởng rằng mình thẳng, mặc dù cậu không bài xích việc nam nam yêu nhau, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ mình thích nam nhân, nhưng những cảm xúc của cậu đối với hắn thể hiện rõ đây là dấu hiệu yêu thích người khác không phải sao?

Vậy rốt cuộc, cậu....là thích hắn thật sao?

"Không.....không thể nào....." Vương Nhất Bác ôm đầu hét lớn.

Bội Cô đứng bên ngoài, nghe cậu hét lớn cũng giật mình, "vương phi, người không sao chứ?"

"Ta không sao."

Vương Nhất Bác tiếp tục ôm đầu suy nghĩ.

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác lại được Bội Cô gọi dậy, tắm rửa, chải tóc, thay y phục, theo Tiêu Chiến vào cung, suốt quãng đường đi, hai người đều im lặng, mỗi người lại chạy theo suy nghĩ riêng của mình, chuyện tối qua cũng không ai nhắc lại.

Không khí cũng trở nên ngượng ngùng hơn.

Yến tiệc chính thức bắt đầu, mọi người vui vẻ với nhau, nâng ly kính tiễn quốc vương, công chúa và đoàn đại sứ thần về nước. Mà phía đối diện bên kia, vị công chúa nào đó từ lúc Tiêu Chiến bước vào, cho đến bây giờ, ánh mắt của nàng vẫn không rời khỏi hắn.

Thế nhưng Tiêu Chiến lại chẳng một chút mảy may, hắn đang bận quan tâm đến chuyện khác, nào có rảnh rỗi để mà để ý xem ai nhìn mình. Vương Nhất Bác thì chăm chú ăn uống, cũng không bận tâm lắm đến mọi thứ xung quanh, cho nên thành ra, ánh mắt suy tình liền chuyển thành ánh mắt tràn đầy lửa giận hướng thẳng về phía hai người.

Đợi các vũ nương múa xong, A Vân Ca liền đứng dậy, cúi đầu cung kính nói, "bẩm bệ hạ, thần nữ có một thỉnh cầu, mong bệ hạ có thể chấp thuận."

Vương Nhất Bác vốn dĩ đang ăn ngon, nghe nàng nói liền buông đũa xuống, ngẩng đầu lên hóng hớt. Chúng đại thần cũng tò mò nhìn về nàng, không biết nàng là định làm gì.

Vương Nhất Bác thì thầm bên tai Tiêu Chiến, "này, không phải nàng ta lại tiếp tục xin hoàng thượng cầu thân với ngươi đấy chứ?"

[ZSWW] MAY MẮN GẶP ĐƯỢC NGƯỜI (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ