Chương 4

1.3K 133 22
                                    

Mấy hôm nay Vương Nhất Bác bị cấm túc trong phủ, cho nên cậu có chút nhàm chán, hết ăn rồi ngủ, hết ngủ rồi lại ăn, còn không thì lại đi đi lại trong hậu viện, cùng đám người hầu bày mấy trò vặt vãnh cho đỡ chán, nhưng mà rốt cuộc chán vẫn là chán.

Vương Nhất Bác nhớ mô tô, nhớ ván trượt, nhớ lego,.... Cũng không biết những thứ đó giờ này thế nào, chúng có nhớ cậu không? Còn nữa, cũng không biết cái thân xác của cậu bây giờ thế nào, còn lái linh hồn của chủ thể này bây giờ cũng không biết đi về đâu rồi, liệu có phải giống như cậu, mà xuyên qua thế giới của cậu hay không? Nếu như vậy, không biết linh hồn của chủ thể này có thích ứng được với thế giới hiện đại không nữa, hy vọng là linh hồn của chủ thể này không gây ra phiền phức gì, cậu không muốn sau khi hoán đổi lại, cậu phải giải quyết rắc rối do hắn gây ra đâu.

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, thở dài một hơi. Bội Cô nhìn cậu như vậy không khỏi đau lòng, lên tiếng an ủi, "vương phi, người đừng buồn, có thể vương gia sẽ suy nghĩ lại, rồi sẽ thả người ra sớm thôi ạ."

Vương Nhất Bác nghe Bội Cô nói như vậy, nhất thời không biết giải thích như thế nào, rõ ràng là hai người không cùng tầng số với nhau rồi, cậu cũng không có nghĩ về cái tên vương gia đáng ghét đó được không? Nhưng mà cũng chẳng thể nói là mình đang nghĩ gì, nếu không Bội Cô lại thật sự cho rằng đầu óc cậu có vấn đề mất.

"Cảm ơn Bộ Cô, ta không sao?"

"Vương phi, hay là để nô tì đưa người vào trong nghỉ ngơi nha, nô tì thấy vương phi có vẻ không khỏe."

"Ta không sao, ta muốn ngồi đây thêm một chút."

Bội Cô biết khuyên cậu không được, cho nên không nói nữa, im lặng đau lòng  đứng bên cạnh.

"Bác nhi." Một giọng nói dịu dàng vang lên phía sau, khiến cho Vương Nhất Bác giật mình, quay đầu lại liền thấy một nam nhân xa lạ.

Người ấy nhìn cậu mỉm cười dịu dàng, trong ánh mắt tất thảy đều là ôn nhu, hắn tiến về phía cậu, gia nhân nhìn thấy hắn liền cúi đầu hành lễ "tham kiến Chu công tử."

"Đứng dậy đi."

"Tạ công tử."

Người kia phất tay, nhanh chóng đi đến ôm lấy Vương Nhất Bác, trước sự ngỡ ngàng của cậu cùng đám hạ nhân,   Vương Nhất Bác còn chưa hiểu chuyện gì thì nghe hắn nói, "Bác nhi, ta thật sự rất nhớ đệ."

Cái gì vậy trời? Đang đóng phim ngôn tình sao? Tự nhiên ở đâu xuất hiện, còn ôm lấy người ta, còn nhớ nhung, mà từ từ đã, người này là ai đây? Không lẽ chủ thể của thân xác này trước đây với người này có quen biết sao?

Thấy Vương Nhất Bác cứ đơ người ra không phảng ứng, người kia có chút sốt ruột, "Bác nhi, đệ làm sao vậy? Đệ không khỏe sao?"

"không, ta không sao, ngươi là..." Vương Nhất Bác dùng đôi mắt nghi hoặc nhìn hắn.

"Đệ không nhớ ta sao?" Ánh mắt cùng giọng điệu của hắn tràn ngập sự đau lòng.

Hỏi thừa, nếu mà chủ thể của thân xác này thì chắc là nhớ, còn ta thì không? Vương Nhất Bác nghĩ thầm như vậy, nhưng trên mặt vẫn làm ra nét khó xử, lắc đầu.

[ZSWW] MAY MẮN GẶP ĐƯỢC NGƯỜI (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ